- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Mãi Mãi Là Của Tôi
- Chương 7
Em Mãi Mãi Là Của Tôi
Chương 7
Thật ra cô trồng rau một là lấy lòng anh, một là cho đỡ chán. Cô muốn ra ngoài cho khuây khỏa.
Rau của cô ngày một lớn, vườn của cô có đủ các loại rau nào thì xà lách, cà rốt, bắp cải, súp lơ, bí đỏ còn cả dàn mướp nữa.
Sáng hôm nay, cô xách bình vòi hoa sen để tưới rau. Thật ra việc này là do anh phụ trách nhưng hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nên anh không làm được.
Cô xách bình nước lên đi tưới rau nhưng hình như lại hơi quá sức với cô. Đi được vài bước thì loạng troạng ngã.
"Phịch" cô ngã làm đổ nước lênh láng.
Cô trống tay đứng dậy thì nhìn thấy một bàn tay khác đưa ra trước mặt cô. Cô không biết anh là ai nhưng hình như người mới vào làm ở đây thì phải.
Cô đưa tay lên nắm lấy tay anh, anh kéo cô đứng dậy. Cô nhìn anh rồi cười.
"Cảm ơn anh"
"Không có gì đâu, mà sao cô lại bị xích như vậy?" Anh nhìn cô.
"Chuyện cá nhân thôi, anh tên gì vậy?"
"Tôi tên Vũ Tú Lâm"
"Tên anh hay thật đấy, còn tôi tên Lam Y, rất vui được làm quen" cô đưa tay ra ý muốn bắt tay anh.
"Rất vui được làm quen" anh đưa tay ra bắt tay cô.
"Cô tưới rau phải không, vậy để tôi giúp"
"Cảm ơn anh"
Lam Y và Tú Lâm vừa tưới rau vừa trò chuyện vui vẻ, họ như một người bạn lâu năm vậy rất hợp tính nhau.
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc. Anh và cô chào từ biệt nhau rồi mỗi người một ngả. Đối với cô, từ lúc vào ở nơi đây thì dây phút cô ở bên Tú Lâm là vui vẻ nhất, còn ở bên Thiên Phong chỉ là những cái cười ngượng mà thôi.
Thiên Phong về cũng là lúc Tú Lâm và Lam Y chào nhau, hắn nhìn thấy cô cười với người đàn ông khác không phải là mình. Máu trong người anh sôi sùng sục, cơn ghen nổi lên.
Hắn sai người bắt Tú Lâm lại, còn mình thì đi vào trong nhà ngồi xuống ăn cơm với cô.
"Hôm nay em tự tưới nước cho rau à?"
-sao hắn lại hỏi chuyện này chứ- cô suy nghĩ
"Một mình, sao vẫn sợ tôi chạy đi sao?"
Hắn vỗ tay. Hai thuộc hạ của hắn kéo Tú Lâm vào. Trên người anh toàn nhưng vết bầm tím do bị đánh đập. Cô nhìn phát biết là anh.
"Thế em biết người này là ai không?"
Cô không nói gì chỉ nhìn hắn, hắn càng tức. Đứng dậy, rồi đi ra đấm vào bụng của Tú Lâm. Anh dù có bị đánh đâu như thế nào cũng không kêu lấy nửa lời. Cô cảm thấy áy náy vì trong đó có cả lỗi của cô mà chỉ có anh ngánh trịu. Cô liền chạy lại ôm người Thiên Phong để ngăn hắn đánh Tú Lâm.
Hắn nhìn thấy cô ôm người hắn để ngăn không cho đánh anh thì điên tiết hơn. Hắn đẩy người cô ra, sức của hắn rất lớn làm cho cô ngã xuống đập đầu vào tủ chảy máu.
Khi đẩy cô ra, hắn cũng dừng tay lại, nhưng người khác lại vào đánh thay. Hắn không mảy may để ý nên không biết cô đập đầu vào tủ.
"Nếu em làm cho tôi vui thì tôi sẽ suy nghĩ lại" nghe đến đây cô liền cầm lấy cái ghế chạy về phía anh.
Cô để ghế trước mặt hắn rồi trèo lên đó vì cô chỉ đứng đến vai hắn nên không thể nào đứng dưới mà hôn lên được. Trèo lên ghế hôn hắn, làm như vậy thì hắn chắc cũng tha cho anh.
Hắn thật bất ngờ, không nghĩ cô làm như vậy. Hắn xua tay ra hiệu cho đám thuộc hạ dừng tay không đánh nữa
Đang trong nụ hôn nồng cháy, Lam Y ngã vật ra may là Thiên Phong đỡ được, nếu không Thiên Phong không đỡ cô thì không biết sẽ bị như thế nào nữa.
"Lam Y, Lam Y" Thiên Phong lay người cô.
Đền bây giờ anh mới biết cô bị đập đầu chảy máu. Anh bắt đầu thấy đau nhói trong lòng vì anh hất Lam Y ra nên cô mới thành như vậy.
-là tại tôi, là tôi sai, tôi đã không quan tâm em, hại em như thế này, xin lỗi"
Anh bế cô vào trong phòng, rút điện thoại ra gọi cho An - bác sĩ riêng của Thiên Phong.
"Nhanh lên" hắn quát An.
Năm phút sau, cũng không nhiều không ít, vẫn đúng giờ như vậy. An chạy vội vào khám cho cô.
"Anh đi ra ngoài để tôi xem cho cô ấy"
Thiên Phong ra ngoài để cho An khám cho cô. Anh ở ngoài đứng ngồi không yên, đi qua đi lại lo lắng cho cô.
Một lúc sau, An đi ra nói tình hình bệnh của Lam Y cho anh.
"Cô ấy bị va đập nhẹ nên không sao, nên cho cô ấy nghỉ ngơi không nên để cô ấy suy nghĩ nhiều, không kích đông cô ấy"
"Về đi"
Thiên Phong đi vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước và khăn lau người cho cô. Anh thấy tội lỗi vì việc mình gây ra cho cô.
[...]
Lam Y nằm đến nửa đêm thì tỉnh dậy, cô cảm nhận thấy đầu mình đau nhức, đưa tay lên sờ vào vết thương thì Thiên Phong giữ tay cô, ngăn không cho cô động vào vết thương của mình. Anh vẫn ở đó, anh ngồi chăm sóc cho cô, quan sát cô ngủ, không muốn cô rời khỏi tầm mắt của anh.
Lam Y nhìn Thiên Phong một lúc rồi sực nhớ ra chuyện của cô và Tú Lâm bị anh phát hiện. Không biết bây giờ anh ấy có bị thế nào không.
"Tú Lâm đâu rồi?"
"Vừa tỉnh dậy em đã hỏi hắn?"
"Tôi với Lâm không có gì cả, tất cả là lỗi của tôi, là tôi nhờ anh ta giúp tưới rau, xin anh tha cho anh ta"
"Em lấy gì để đổi đây?"
"Em không trốn nữa, em ở đây, không đi đâu nữa, thả anh ta ra được không" cô nắm tay anh cầu xin.
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
"Á, đau quá" Lam Y ôm đầu.
Vừa tỉnh dậy Thiên Phong đã kích động Lam Y khiến cô phải suy nghĩ làm sao để cứu được Tú Lâm. Cô không kịp nghỉ ngơi dẫn đến đau đầu.
Đầu cô bây giờ đau như búa bổ vậy.
Nhìn thấy cô ôm đầu kêu đau anh biết mình làm hơi quá với cô.
"Đồng ý, tôi đồng ý với em thả hắn ra"
Lam Y cô vẫn đau đầu, cô vừa ôm đầu vừa khóc. Anh đưa tay cho cô cắn, anh muốn san sẻ nỗi đau này với cô. Nhưng Lam Y không muốn cắn vì cô không muốn phải nợ Thiên Phong.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Mãi Mãi Là Của Tôi
- Chương 7