Chương 5

Căn phòng này cũng không khác căn phòng trước kia là mấy, vẫn âm u như vậy. Nhưng khác ở chỗ là nó không có cửa sổ.

Hắn vác cô đi thẳng vào đó mặc cho cô gia sức gào thét. Ném cô lên giường, rồi hắn ngồi lên người cô không cho cô vẫy đạp.

"Anh định làm gì? Tôi muốn về nhà"

"Tôi đã nuông chiều em thành hư rồi"

Nói dứt câu hắn dựt vòng, tháo khuyên tai của cô, dựt đứt cả lắc chân tay của cô vì hắn biết đó là những đồ mà ba mẹ cô tặng nó cho cô mỗi dịp sinh nhật, muốn cô quen đi gia đình của mình ngoan ngoãn ở bên hắn.

"Trả vòng cho tôi, ĐỒ KHỐN" hắn ném luôn vòng của cô xuống đất.

"Đây là trừng phạt cho em"

"Đưa tiểu thư đi tắm, cho người dọn chỗ này đi"

"KHÔNG, anh điên à? Đây là đồ của bố mẹ cho tôi, không được vứt"

Bốn người phụ nữ và bà quản gia đi vào dẫn cô đi tắm rửa. Cô chống cự nhưng làm sao được họ có tất cả năm người.

Anh nhìn cô vẻ đau sót, cô chảy máu khắp người dính cả sang người anh. Anh sợ cô đau, sợ làm cô tổn thương nhưng không làm vậy thì anh lại sợ cô đi, sợ cô đi ra khỏi cuộc sống của anh. Anh thà làm như vậy còn hơn để cô rời xa anh, cưới một người khác chứ không phải anh.

Anh cúi xuống nhặt lại từng sợi dây chuyền, lắc chân, lắc tay và khuyên tai của cô anh đem về phòng mình cất dữ cẩn thận chỉ cần cô cam tâm tình nguyện ở bên anh thì anh sẽ trả tất cả lại cho cô.

[....]

Một lúc sau, anh tắm xong rồi đi sang phòng của cô, lúc này cô cũng vừa tắm xong. Nhìn cô như người mất hồn vậy, không còn sức sống, không cười, không nói, mắt lại nhìn xa săm. Anh xót xa nhìn cô, nghĩ ngợi trong đầu.

-lúc nãy hay mình làm sai,hay ngay từ đầu mình đã sai, không mình không sai, chuyện đến nước này thì không quay lại được nữa rồi-

"Thưa thiếu gia, tiểu thư chỉ bị thương ở ngoài da, còn chân thì bị thương nặng chắc do dẫm phải đá hoặc gai nên bị cứa vào bên trong, thịt ở đầu gối bị nát do lúc chạy ngã nhiều lần nên hạn chế đi lại. Thiếu gia có gì dặn dò thêm không?"

"Trói cô ấy vào giường" bà quản gia sững sờ.

"Nhưng thiếu gia, cô ấy...Vâng, thiếu gia" bà quản gia nhìn thấy ánh mắt như ăn tươi nốt sống của hắn làm cho phất khϊếp nên phải nghe theo.

Nghe đến đây, Lam Y bừng tỉnh, trợn tròn mắt, cô như muốn lao ra xé sác Thiên Phong mhuwng bị mọi người dữ lại. Cô bị trói chặt vào giường, đến cái cựa tay cũng không được.

"Lui hết ra đi"

"Vâng thưa thiếu gia" tất cả mọi người đi ra ngoài.



Trong phòng lúc này chỉ còn cô và anh, anh ngồi xuống cạn cô vuốt tóc cho cô. Cô ngoảnh đầu sang phía bên kia, tránh bàn tay của anh.

"Ngoan đi, hôm nay tôi chỉ trừng phạt nhẹ thôi, nếu còn lần sau thì sẽ không như thế nay nữa đâu." Cô quay ngoắt lại nhìn anh bằng ánh mắt căm thù.

"Anh càng làm vậy thì tôi càng ghét anh" hình như cô lại chạm đến sự tức giận của anh rồi. Anh cúi xuống hôn môi cô nồng nhiệt, một tay giữ chặt mặt cô, một tay cởi cúc áo sơmi cô đang mặc. Anh hôn cô đến nỗi cô không tài nào thở được thò anh mới tha cho cô. Anh bắt đầu di chuyển hôn lên cổ trắng nõn nà của cô. Động tác của anh rất nhanh.

"TÔI HẬN ANH" cô hét lớn.

Lúc này, anh mới bừng tỉnh, anh ngồi dậy đóng lại cúc áo cho cô. Sợ cô sẽ hận anh cả đời, may mà anh kịp nhận ra.

"Xin lỗi"

Anh đứng dậy đi ra phía ngoài cửa, rồi quay lại nhìn cô.

"Tôi lấy đồ ăn cho em"

Anh đi xuống phòng bếp cầm bát loa cháo cua lên cho cô.

Ngồi xuống cạnh cô, anh múc thìa cháo đưa lên miệng của mình thổi cho nguội. Xong đưa tay bón cho cô.

"Nào, há miệng ra, tôi đút cho em ăn"

Cô quá ngán ngẩm cái được gọi là sơn hào hải vị kia rồi, thứ bây giờ cô muốn nhất là được về nhà gặp ba mẹ.

"Tôi không muốn ăn" cô ngoảnh đi.

"Được rồi, không ăn nữa, vậy em ngủ đi, lúc nào đói thì gọi cho tôi"

Hắn cầm bát cháo xuống nhà bếp. Còn cô vì qua mệt nên ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

[...]

Tối hôm ấy, trong lúc mơ màng cô cảm thấy có cánh tay đang vuốt tóc của mình. Cô giật mình tỉnh giấc.

Đó không ai khác là anh, cô bật dậy rồi hất tay anh ra khỏi tóc của mình. Cô chợt nhìn xuống.

"Anh...." Cô trừng mắt nhìn anh.

Anh cởi trói cho cô rồi nhưng thay vào đó bằng những dây xích lằng nhằng, anh xích tay với tay chân với chân cô lại với nhau như những tù nhân xưa vậy. Anh thay bằng xích như vậy thì cô vẫn có thể đi lại được, còn chạy trốn thì không thể vì xích này nặng khó mà di chuyển.

"Thế nào, tiện hơn chứ?"



"Vậy tôi phải cảm ơn anh sao?"

Để cô hạn chế đi lại nên anh mang thức ăn lên cho cô.

"Ngoan, ăn tối nào"

"Tôi không ăn"

"Từ sáng tới giờ em vẫn chưa ăn gì rồi, ăn đi dưỡng sức."

"Tôi no rồi, không muốn ăn"

"Nào, há miệng ra"

"KHÔNG ĂN" cô hét thẳng mặt anh.

Cô như vậy làm anh phát điên, đã quá sức chịu đựng của anh, cô làm anh điên lên. Anh túm lấy cổ áo cô, nâng cô lên.

"Tại sao không ăn hả? Em phải làm tôi phát điên em mới chịu đúng không"

Hai tay của cô nắm chặt lấy tay anh, cô cảm thấy đầu mình nặng chĩu, mắt hoa hoa. Cô ngất lịm đi.

Lúc này, anh đặt cô lên giường rồi gọi bác sĩ.

"Nhanh đến nhà tôi ngay"

[...]

Năm phút sau, một vị bác sĩ hớt hoảng chạy vào phòng của Lam Y. Anh ta tên Triệu Duy An nhìn rất đẹp trai nhưng vẫn kém sắc đẹp của Thiên Phong, năm nay hai lăm tuổi, từng học trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, bây giờ về làm bác sĩ riêng của Thiên Phong.

"Mau khám cho cô ấy"

Duy An lấy trong túi đồ ra một chiếc đèn pin soi vào mắt cô, rồi lại nghe nhịp tim của cô. Xong hắn đưa ra kết luận.

"Cả ngày không ăn uống gì, hoạt động quá sức không có chất dinh dưỡng nạp cho cơ thể nên bị ngất đi, không có gì phải lo ngại, chuyền hết lo này là xong." An lấy trong cặp mình ống thuốc nước, dây chuyền và kim cắm vào tay cô.

"Một cô gái yếu đuối như vậy mà anh lại hành hạ cô ấy như vậy, quá ác" Thiên Phong quay ngoắt lại nhìn An.

"Thôi tôi về đây, nhớ chuyển tiền đó"

Thiên Phong nhìn cô gái đang bất tỉnh nằm đó, trong lòng cảm thấy đau như cắt, xót xa cho cơ thể bé nhỏ phải chịu nhiều vết thương chằn chịt trên người.