Vừa về đến nhà, Lam Y lao thẳng lên phòng ngủ của mình. Cô nằm bẹp xuống giường luôn không thèm cởϊ qυầи áo.
Nằm một lúc, cô mới chợt nhớ ra một điều gì đó. Cô vục dậy, cầm chiếc điện thoại lên. Cô nhấn vào dãy số quen thuộc.
Cô muốn gọi điện cho Thiên Phong, báo cho anh rằng mình đã về đến nhà chả anh lại lo lắng.
Nhớ lần trước, lúc cô đi du lịch cùng với gia đình. Lúc đi đường thì lúc nào anh cũng gọi điện cho cô xem cô đi đến đâu, còn cô thì chụp ảnh gửi cho anh để báo cáo.
Đến lúc đi về thì máy điện thoại của cô hết pin, cộng thêm mệt nữa nên cô ngủ luôn không gọi điện báo cáo anh nữa.
Làm cho anh lo lắng, Đức Long cũng vì mệt nên anh gọi cho em trai tận mười cuộc nó mới nghe máy. Nghe thấy giọng của cô thì anh mới nhẹ nhõm, bớt lo lắng hơn. Nhưng anh vẫn chưa yên tâm, anh còn lao thẳng đến nhà cô đứng đợi.
Nghĩ một hồi thì ở đầu bên kia vang lên một giọng nói khàn khàn trầm ấm.
"Em về chưa?"
"Em về rồi, thằng bé có khóc không anh?"
Thiên Phong nhìn Tâm Phúc đang nằm ngủ ở trên giường rồi nói với Lam Y.
"Không khóc, rất ngoan"
"Vậy thôi nhé, bye bye"
"Chụt"
Lam Y hôn vào chiếc máy điện thoại để thể hiện tình cảm của mình với anh. Rồi ngại ngùng tắt máy luôn.
Thiên Phong mỉm cười, anh chưa kịp nói gì thì cô tắt máy luôn. Cuối cùng thì cô cũng cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô.
[...]
Hôm nay, Thiên Phong và Lam Y đi thử chiếc váy cưới. Chiếc váy này do anh thuê bà Vera Ellen Wang thiết kế riêng cho Lam Y.
Anh muốn cô là người tỏa sáng nhất đám cưới của mình, muốn cô là một người phụ nữa hạnh phúc nhất.
Lam Y thay xong chiếc váy cười rồi đi ra. Thiên Phong không thể tưởng tượng được vào trong mắt của mình. Lam Y thật đẹp, không ngờ ngày thường cô đã xinh rồi bây giờ cô makeup vào càng xinh hơn.
"Thiên Phong...Thiên Phong..."
Anh đứng đơ mất mấy giây, cho đến khi cô gọi thì anh mới giật mình. Anh gãi đầu cười một cái.
"Xinh quá"
Mọi người xung quanh đều cười cho sự ngây ngô của Thiên Phong. Không ngờ một người lãnh đạo nhiều công ty như vậy mà đứng trước người con gái mình yêu thì lại ngây ngô, dịu dàng đến vậy.
"Nhìn đẹp đôi quá!"
"Có tướng phu thê thật đấy!"
"Beautiful!"
Tất cả đều khen Thiên Phong và Lam Y là đẹp đôi, họ chúc anh và cô mãi mãi bên cạnh nhau.
Thử váy cưới và chụp ảnh xong thì Lam Y và Thiên Phong đi in thiệp mời. Thiệp mời của anh và vô có màu xanh da trời pha lẫn màu đỏ. Vì cô thích màu xanh.
Anh và cô cùng ghé vào một quán trà nhỏ, nơi và trước kia thường hay lui tới. Cả buổi hôm ấy cô và anh ngồi soạn ra danh sách mời bạn bè của mình.
Tất cả những ngày sau đó, cả hai đều bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới của mình. Họ không gặp nhau được chỉ có thể gọi điện, nhìn mặt nhau qua cái màn hình nhỏ.
Thời gian cứ thế trôi đi, ngày đám cưới của Thiên Phong và Lam Y cũng đến. Ngày mà tất cả mọi người đều mong mỏi cũng đến.
Đám cưới được tổ chức tại một khách sạn sang trọng. Khách sạn này cũng là một trong nhiều khách sạn nổi tiếng trên thế giới và nó là khách sạn mà nhà anh đã đầu tư vào.
Bất cứ cặp đôi uyên ương nào cũng đều mong muốn được tổ chức một buổi tiệc cưới hoàn hảo cho sự việc trọng đại của mình. Thiên Phong cũng không ngoại lệ, anh cũng muốn mình có một đám cưới độc nhất vô nhị, muốn Lam Y là một cô dâu hạnh phúc và tỏa sáng nhất trong đám cưới của mình.
Sảnh chờ tiệc cưới được thiết kế theo lối kiến trúc của Châu Âu rộng rãi, thoáng đãng, sang trọng. Nơi đây có sức chứa lên đến hàng chục nghìn người tới dự.
Sân khấu được đầu tư hệ thống âm thanh và ánh sáng đạt tiêu chuẩn cấp quốc tế, bên trên còn có màn hình lớn. Đèn điện sáng trưng như ban ngày. Bàn ghế được kê sếp ngay ngắn, có một tấm vải màu hồng bao xung quanh, đằng sau mỗi chiếc ghế còn gắn thêm một bó hoa.
Trên bàn, các món ăn đã được dọn sẵn sàng chỉ chờ khách đến thôi. Nào là cua alaska, cốm bọc tôm, vịt quay, chả nướng, nem hải sản, cá quả chiên, bò sốt tiêu bánh bao, nem hải sản, gà luộc lá chanh, ngựa sào sả ớt, rau củ luộc, miến sào thập cẩm, nộm hoa chuối, ngô chiên, sôi ruốc, canh xương măng khô. Ngoài ra, các đồ tráng miệng như dưa hấu đen Densuke, nho Ruby Roman, xoài Taiyo no Tamago, dứa Lost Gardens ò Heligan được sắp xếp đẹp mắt cùng với nhiều loại bánh ngọt khác nữa.
Sau một tiếng đồng hồ, khi khách mời đã đến đông đủ, MC bắt đầu khai mạc buổi lễ. Đầu tiên là nhưng bài hát múa vui tươi được mở màn, sau là trình chiếu clip cưới pre-wedding và phóng sự cưới của cả hai. Trong đó toàn là những ảnh mà anh và cô chụp với nhau lúc đi ăn, đi chơi, du lịch,...
Kết thúc các tiếc mục, Thiên Phong đi lên sân khấu đứng đợi Lam Y. Trong tiếng nhạc, Lam Y khoác tay bố bước trên tấm thảm đỏ với nụ cười hạnh phúc, cô đi vào trong tiếng hô của mọi người.
"Xinh quá"
"Chúc hai đứa hạnh phúc"
"Sống với nhau đến đầu bạc răng long nhé"
"Sinh thêm mấy đứa nữa cho đủ đội bóng"
"Hạnh phúc nha"
Mọi người hò reo chúc phúc cho hai người đồng thời ném hoa hồng vào người cô và bố. Lên đến sân khấu, bố cô đưa tay cô đặt vào trong lòng bàn tay của Thiên Phong rồi nói.
"Chăm sóc con gái bố cho tốt nhé"
Thiên Phong gật đầu đồng ý rồi bố cô đi xuống ngồi vào bàn ghế đầu tiên gần sân khấu nhất cùng với gia đình anh. Còn Thiên Phong và Lam Y đi tiến lại gần chỗ của cha sứ.
Khi cả hai đối mặt với nhau thì cha sứ bắt đầu hỏi.
"Trên con đường tương lai sau này"
"Thiên Phong, con có đồng ý cưới Lam Y làm vợ cho dù có ốm đau bệnh tật hay nghèo đói không?"
Thiên Phong nở một nụ cười rạng rỡ rồi nhìn Lam Y trả lời luôn.
"Con đồng ý"
"Húuuuuuu"
Cha sứ lại quay sang nhìn vào Lam Y rồi hỏi tiếp.
"Lam Y, con có bằng lòng lấy Thiên Phong làm chồng cho dù có ốm đau bệnh tật hay nghèo đói không?"
Nước mắt của Lam Y bỗng dưng trào ra, cô không tài nào mà ngăn cản được cái cảm xúc của mình. Cô nắm chặt tay Thiên Phong rồi gật đầu nói.
"Con đồng ý"
Tiếng hò đan xen cũng tiếng vỗ tay vang rộng khắp căn phòng. Mặt ai cũng có một nụ cười tươi như hoa.
"Tôi xin tuyên bố, hai con đã trở thành vợ chồng"
"KHOAN ĐÃ"
Mọi nụ cười đều nhạt dần, ánh mắt đều đổ dồn về phía tiếng nói đó. Họ tò mò muốn xem ai lại là người dám cả gan dám ngăn cản đám cưới này.
"Người này là ai vậy?"
"Sao lại đến đây làm hỏng buổi lễ chứ?"
"Không biết được?"
Mặt mũi của Thiên Phong tối sầm lại tức giận. Còn Lam Y lại ngơ mặt ra.
Không ai khác đó là Việt Hải bạn thân của Thiên Phong. Anh mặc trên người một bộ áo vest màu nâu lịch lãm. Với gương mặt nghiêm túc.
"Chưa hôn mà, kết thúc thế nào được"
Vừa nghe xong cả hội trường đều phá lên cười. Họ cứ tưởng là có chuyện khủng khϊếp gì sắp sảy ra nữa.
"Hôn đi...hôn đi..."
Tiếng hô ngày một to hơn, khiến cho Lam Y đỏ mặt ngại ngùng nhìn Thiên Phong.
"Hôn đi...hôn đi"
Bỗng Lam Y nhảy một phát lên ôm chầm lấy cổ của Thiên Phong, điều này càng khiến anh bất ngờ. Cô cúi xuống hôn nhẹ vào môi của Thiên Phong. Anh cũng ôm vào người cô để đáp lại.
Rồi Lam Y ghé sát vào tai của Thiên Phong, cô nở một nụ cười tà mị rồi nói nhỏ mới anh.
"Sau này, em sẽ cho anh nằm dưới"
Thiên Phong ngơ ngác nhìn Lam Y. Cô liền hôn lên mắt anh.
#End
***Mình đang viết thêm 2 bộ truyện mới " Hình Như Tôi Yêu Em Sai Cách Rồi.! " và "Yêu Em,Cưng Chiều Em.! " các bạn qua ủng hộ nha <3 Cảm ơn tất cả mọi người!!***