- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Mãi Mãi Là Của Tôi
- Chương 42
Em Mãi Mãi Là Của Tôi
Chương 42
"Ơ...ơ" Đức Long ngơ ngác nhìn Lam Y.
"Quái, sao không đi được nhỉ?"
"Chưa gạt phanh xe làm sao đi được"
"À..ừ...quên mất"
Lam Y gạt phanh xe lên rồi bắt đầu khởi động máy. Điều này khiến cả nhà đều lo lắng, không biết số phận của mình đến đâu nữa.
"Kìa, xe đằng sau" Đứa Long hốt hoảng hét lên. Tay anh nắm chặt vào dây an toàn của mình.
Cả bố mẹ cô ngồi đằng sau cũng thắt dây an toàn vì sợ hãi với cái kiểu đi xe của cô.
Lam Y đi lạng lách các kiểu, làn đường của xe ô tô thì cô không chịu đi cứ lấn mãi sang làn đường của xe máy.
Đèn đỏ thì đạp nhầm chân ga nên phóng thẳng qua cả đèn đỏ. Cũng may là không gặp cảnh sát.
Thật sự rất là may mắn, trên đường đi đến nhà Thiên Phong không hề có sự cố gì xảy ra. Bố cô bảo hôm nay trời đẹp quả thực không sai.
Đến trước cửa cổng nhà Thiên Phong, cánh cổng to lớn được mở sẵn để chào đón. Cô phi thẳng xe vào bên trong.
Lam Y nhìn thấy cả bố mẹ anh đều đứng ngoài để chào đón gia đình nhà cô. Thiên Phong cũng bế cả Tâm Phúc ra đứng đợi.
Lam Y mở cửa xe bước xuống, bố mẹ và em trai cô cũng vậy. Cô đi ra kính cẩn chào bố mẹ Thiên Phong.
"Con chào hai bác"
"Chào con"
Sự vui mừng hiện rõ lên khuôn mặt của bố mẹ của cô và anh. Nhưng Thiên Phong mặt vẫn lạnh tanh. Khiến cho nụ cười của Lam Y cũng nhạt dần theo.
"Chào anh, chào chị"
"Chào anh chị"
Cả bố mẹ cô và bố mẹ anh bắt tay chào hỏi nhau. Thiên Phong cũng ra chào.
"Cháu chào hai bác"
Bố mẹ cô vừa cười vừa gật đầu. Họ bắt đầu chuyển ánh mắt sang nhìn Tâm Phúc. Đứa cháu đầu tiên của họ.
"Sang bà bế nào"
Mẹ cô đưa hai tay ra trước mặt thằng bé. Nó không ngần ngại theo luôn.
"Bụ bẫm quá"
Bố cô bắt tay Tâm Phúc, nó nắm chặt lấy ngón tay của ông. Còn Đức Long thì lại véo nhẹ má của thằng bé.
Mẹ cô nhìn thấy vậy liền đánh vào tay em trai cô, mặt lừ lừ.
"Đau cháu"
Lam Y chỉ đứng xa nhìn chứ không dám lại gần. Cô cảm thấy hơi e ngại vì cô không đến với con sớm hơn mà giờ mới đến.
"Thôi được rồi, mời anh chị vào nhà chả nắng"
"Vâng"
Thiên Phong chạy ra ẵm luôn thằng bé vào trong nhà luôn. Cả bố mẹ cô và bố mẹ anh cũng đi vào. Họ nắm tay, khoác vai nhau cùng bước vào trong. Còn cô thì lẽo đẽo theo sau.
Bố mẹ cô ngồi đối diện với bố mẹ anh, còn cô và anh thì ngồi chung một chiếc ghế. Tâm Phúc thì được cậu Đức Long bế ra ngoài chơi.
"Chúng nó đã có con với nha, chúng tôi nghĩ cưới càng sớm càng tốt"
"Chúng tôi cũng nghĩ như vậy"
Cả hai bên đều gật đầu đồng ý, nhưng họ quên không hỏi ý kiến của của anh và cô.
"Ngày cưới thì nhà chúng tôi sẽ nghe theo anh chị hết"
"Chúng tôi sẽ mời thầy về xem rồi báo với anh chị sau"
Bàn bạc về chuyện cưới xin của anh và cô, mẹ anh nhìn đồng hồ rồi giật áo bố anh, bây giờ cũng đã quá trưa nên bà ra hiệu bảo mọi người ra ăn cơm.
"Thôi cũng đã trưa rồi, chúng tôi mời anh chị ra ăn cơm rồi chúng ta bàn bạc tiếp"
Tất cả đều đứng dậy, đi ra phía phòng bếp. Bàn ăn đã dọn sẵn, toàn là những món sơn hào hải vị. Nào là tôm hùm, hàu, cua alaska, bò bít tết, súp vi cá mập,...
Ngoài ra, món tráng miệng là dưa lưới Yabari, dưa hấu đen Densuke, nho Ruby Roma,...
Cả bữa ăn, mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ, Thiên Phong nói vài ba câu rồi thôi. Còn Lam Y, cô chẳng dám đối diện với Thiên Phong, cô cứ cúi gầm mặt xuống bàn.
Có bị hỏi đến thì cô chỉ có cười ngượng mà thôi. Trong lòng cô vẫn có khúc mắc với Thiên Phong, nên cô không biết nên bắt đầu nói chuyện với anh từ đâu.
Họ bắt đầu ra bàn uống nước rồi nói chuyện tiếp. Còn bát đũa vừa ăn xong kia thì đã có người dọn dẹp.
"Thôi thì cũng ăn xong rồi, chúng tôi cũng xin phép gia đình mình để đi về" bố cô nói.
"Trưa rồi, anh chị ở lại đây, đến chiều hẵng về trả nắng"
Bố của Thiên Phong ngăn cản không cho gia đình cô về.
"Nhưng..." bố cô do dự.
Bố mẹ anh lại thuyết phục thêm để nhà cô ở lại đến chiều.
"Nhà chúng tôi có nhiều phòng ngủ mà"
"Với lại chiều chúng tôi mời thầy xem luôn ngày cưới cho hai đứa nữa"
Bố mẹ cô nhìn nhau rồi cũng gật đầu đồng ý ở lại đến chiều thì về. Bố mẹ anh bảo giúp việc lên sắp xếp thêm hai phòng ngủ nữa.
Bố mẹ cô ngủ chung một phòng, em trai cô ở một phòng. Còn Lam Y sẽ ngủ chung phòng với Thiên Phong.
Người giúp việc kia đưa họ lên phòng ngủ của mình. Bố mẹ anh cũng đi vào trong phòng của mình để nghỉ ngơi. Con cô cũng được bà bảo mẫu bế đi ngủ.
Ở dưới nhà, chỉ còn mỗi cô và anh. Bầu không khí giữa cô và anh lạnh nhạt, xa lạ. Đang định mở lời để xóa đi cái bầu không khí đó thì Thiên Phong đứng dậy đi lên cầu thang.
Không khí càng trở nên xa lạ hơn. Lam Y nghĩ nếu như mà lúc này cô không bắt chuyện với anh thì sau này càng khó khăn hơn.
Nghĩ rồi Lam Y chạy theo Thiên Phong lên tầng. Anh mở cửa đi vào, cố chen chân vào cửa không để nó sập lại.
Cô lấy hết dũng khí để có chuyện với Thiên Phong.
"Em xin lỗi, vì hiểu nhầm anh"
Thiên Phong nhếch môi cười, mọi việc đều diễn ra đúng với kế hoạch của anh.
"Xin lỗi anh"
Thấy Thiên Phong im lặng không nói gì, Lam Y càng bối rối hơn.
"Tại em không tốt, không hiểu nên tránh nhầm anh, tất cả là em sai"
Nói rồi Lam Y chạy lại ôm Thiên Phong từ phía đằng sau. Thiên Phong thấy vậy liền gỡ tay của cô ra. Anh quay lại nói với cô.
"Em không cần ép bản thân đâu"
Lam Y lại ôm vào người anh. Ôm chặt anh không buông.
"Em không có, là thật lòng mà"
"Anh mệt rồi, không muốn ép em nữa"
Thiên Phong đẩy người Lam Y ra.
Lam Y nghĩ chả nhẽ mình lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao. Cô liền nhảy một phát, tay ôm lấy cổ Thiên Phong, chân vắt chéo vào eo anh.
"Em chứng minh cho anh thấy"
Điều này khiến cho Thiên Phong thấy ngạc nhiên, không ngờ cô lại làm như vậy. Trong lòng anh cảm thấy rất vui.
Chưa dừng lại ở đó, Lam Y hôn luôn Thiên Phong để chứng minh rằng tất cả đều là do cô tự nguyện.
Thiên Phong không ngần ngại, anh ôm vào người Lam Y. Lưỡi quấn vào nhau, đôi môi mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để cái mật ngọt của đối phương.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Mãi Mãi Là Của Tôi
- Chương 42