Chương 36

Mặc dù bị đẩy phăng ra ngoài nhưng Lam Y vẫn chạy lại đỡ Thiên Phong. Cô sợ anh say rượu đứng không vững rồi ngã xuống đất

"Em là Lam Y"

Thiên Phong đẩy Lam Y ra, trên tay vẫn cầm chai rượu vang Cheval Blanc 1947, anh uống một ngụm rồi nói. Loại rượu vang này đắt thứ ba thế giới nó rơi vào khoảng 304,000 USD. Không biết anh đã uống tới bao nhiêu chai mà say như vậy nữa.

"Cô không phải"

Trong lòng Thiên Phong biết rõ, Lam Y hận anh đến tận xương tủy làm gì có thời gian mà quan tâm anh chứ.

"Anh say rồi, em dìu anh vào"

"Tránh ra"

Thiên Phong hất tay Lam Y ra, anh cứ tưởng đó không phải là cô mà là một người nào khác. Anh cầm chai rượu vang đó đưa lên miệng uống tiếp nhưng lại bị Lam Y giật lấy không cho uống.

"Trả đây"

Mặt anh đỏ bừng nhìn Lam Y, tay chìa ra trước mặt đòi lại chai rượu kia.

"Anh uống thế thôi"

Thiên Phong ngồi xuống đất, anh dựa vào chân ghế. Anh rức giận đập tay xuống đất quát Lam Y.

"CÔ HIỂU GÌ CHỨ?"

"Anh không nói sao tôi biết được"

"Tôi làm tất cả để bảo vệ Lam Y nhưng cô ấy cứ hiểu nhầm tôi"

Trong người anh cảm thấy rất buồn bực, tức giận. Anh muốn mượn rượu để giải sầu, để làm vơi bớt đi cơn giận dữ của mình.

Nhưng anh đâu có làm được, trong đầu anh đâu đâu cũng xuất hiện hình bóng xinh đẹp của người con gái ấy, đó chính là cô.

"Cái thằng Tú Lâm đó, nó muốn lợi dụng Lam Y uy hϊếp tôi để chiếm lấy công ty"

Nghe Thiên Phong nói đến đây, cả người Lam Y khựng lại, cô sững người một lúc nhìn anh.

"Tôi biết được, liền gϊếŧ hắn nhưng lại bị cô ấy hiểu nhầm"

Thiên Phong mơ màng nói trong cơn say. Lam Y biết đây là sự thật vì lúc say có ai biết nói dối đâu chứ.

Cô suy nghĩ lại những khoảnh khắc mà cô ở cùng với Tú Lâm, cùng anh tưới rau, cùng anh chạy trốn, còn bảo vệ nhau những đòn tra tấn tàn độc của Thiên Phong. Cô nhớ đến nụ cười rạng ngời tỏa nắng của hắn, cảm giác đó khiến cô rung động, hạnh phúc.

"Anh chỉ bảo vệ em thôi mà"

Tất cả những điều hắn làm chỉ là giả dối thôi sao? Cô bị lừa trắng trợn như vậy. Cô lại còn trách móc anh sao? Đáng hận hơn hết là cô còn không thèm nghe một lời giải thích nào từ anh.



"Tại sao hận anh chứ? Lam Y"

Cô nhìn Thiên Phong lòng cảm thấy hối hận vô bờ bến, hận bản thân sao chỉ nhìn và nghe ở một phía mà không suy xét cả hai bên để diễn ra cái hiểu lầm lớn như vậy.

"Anh làm sai gì cơ chứ?"

Từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má của Lam Y, giọt nước mắt hối hận muộn màng từ cô.

"Xin lỗi...xin lỗi...đã hiểu nhầm anh"

Lam Y chạy lại ôm chặt vào người của Thiên Phong không chịu buông ra. Nhưng sức anh khỏe hơn cô, anh đẩy luôn cô ra.

"Đã bảo có vợ rồi"

Lam Y cười khẩy, trong cơn say mà anh vẫn còn biết giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác như vậy.

"Sao cô dày mặt thế hả?"

"Đồ ngốc"

Nhìn anh lúc này rất đáng yêu, thật giống với một đứa trẻ đang nũng nịu không chịu ăn vậy.

"Trẻ con"

Lam Y xoa đầu Thiên Phong, từ rất lâu rồi cô mới lấy lại được cái cảm giác này. Lúc chơi cùng với anh cô hay xoa đầu anh, còn lúc ở đây thì cô càng xa lánh anh hơn nên không làm vậy nữa.

Cô cảm thấy rất hạnh phúc khi có được một người đáng yêu, ga lăng như vậy ở bên cạnh. Vậy mà bao lâu này coi không hề nhận ra điều tuyệt vời này.

Thiên Phong giờ nãy đã say khướt, anh không biết trời đất là gì nữa rồi. Anh nằm vật thẳng ra ghế.

"Chóp...chép...chóp...chép..."

Đôi môi của anh đỏ mọng chúm chím, càng nhìn càng thấy giống Tâm Phúc lúc vừa uống sữa mẹ xong.

Khiến Lam Y không tài nào cưỡng lại nổi cái sự đáng yêu của Thiên Phong.

"Anh yêu em"

Lời nói trong giấc mơ của Thiên Phong lọt vào tai của Lam Y. Cô mỉm cười nhìn anh, rồi ngồi sụp xuống trước mặt anh.

Lam Y lấy ngón tay trỏ chỉ vào cái mũi cao thẳng kia. Bỗng anh kéo tay cô ôm chặt vào lòng.

"Đừng xa anh nữa nhé!"

Lời nói này của Thiên Phong càng khiến Lam Y cảm động hơn, cô rút tay ra khỏi người anh. Cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi của anh.

"Xin lỗi, đã làm tổn thương đến anh"



Nói rồi Lam Y đỡ Thiên Phong ngồi dậy, dìu anh vào trong phòng.

"Sao anh ăn gì mà nặng thế?"

Khó khăn lắm Lam Y mới đỡ được Thiên Phong đứng dậy. Cô khó khăn di chuyển từng bước vào phòng anh.

Vừa đến trước cửa phòng, Thiên Phong ôm vào người Lam Y cùng cô ngã xuống đất.

"Bịch"

Thiên Phong ôm trọn người Lam Y nên cô không bị đau, còn anh thì bị đập thẳng lưng mình xuống đất.

"Sao không? Lam Y?" Anh vừa xoa đầu cô vừa hỏi nhưng đôi mắt vẫn nhắm tịt lại vì mệt.

"Không sao, anh bị đau không?"

Trả lời cô chỉ là sự im lặng, điều này càng khiến Lam Y lo lắng cho Thiên Phong hơn. Cô đỡ anh nằm nghiêng để xem sau lưng anh có bị thế nào không.

Cô vạch áo của anh lên xem, cô trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Sao lưng của anh lắm vết xước đến vậy?-

Lam Y ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cô nhớ lại cái hôm đó, hôm mà cô và anh làm chuyện vợ chồng.

Lúc đó cô cứ nghĩ mỗi mình là đau thôi cơ chứ, không ngờ anh còn đau hơn. Cô sờ lên những vết xước thành sẹo.

Cô xót xa, càng thấy hối hận và thương anh hơn nữa. Lam Y khóc rồi, cô khóc vì thương anh.

Lam Y gạt nước mắt, cô không thể để anh nằm mãi ở dưới đất được anh sẽ bị ốm mất. Cô vục anh ngồi dậy.

"Chúng ta vào phòng nào"

Cô đưa anh vào phòng, hất anh ngã lăn trên giường vì quá nặng. Cô xoay người anh nằm đúng vị trí. Nâng đầu anh dậy cho chiếc gối vào cho anh.

Làm xong cô vào nhà vệ sinh lấy một cái gì đó.

Một lúc sau, Lam Y đi ra, trên tay cầm chậu nước và một chiếc khăn mặt.

Lam Y đặt chiếc chậu đó trên bàn, lấy chiếc khăn kia nhúng vào nước vắt khô rồi lau mặt cho anh.

Lau xong mặt cô bắt đầu cởi bớt cúc áo cho anh dễ thở hơn, lau tiếp hai cánh tay của anh. Lau xong thì quay xuống cởi bỏ chiếc tất cao cổ màu đen. Cô vào nhà vệ sinh cất bỏ chậu rồi đi ra ngoài.

Lam Y mở cửa đi ra ngoài, cô đi xuống bếp, lấy một chiếc cốc thủy tinh được thiết kế riêng một cái dao, một quả chanh và lọ đường.

Lam Y cho nước với đường vào khuấy đều, sau cùng thì vắt chanh. Lam Y pha nước cho Thiên Phong uống giải rượu.

Cô đặt chiếc cốc nước đó ở cạnh đèn ngủ. Chờ lúc nào Thiên Phong tỉnh dậy thì uống.