Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Mãi Mãi Là Của Tôi

Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngồi thủ thỉ với Lam Y một lúc, Thiên Phong đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh. Anh vào lấy một chậu nước và một cái khăn mặt lau người cho cô.

Khi đi vào, anh nhìn thấy ngón Lam Y đang cử động nhẹ. Niềm vui ấy thể hiện rõ trên Thiên Phong, anh đợi ngày này cũng lâu lắm rồi.

Thiên Phong đặt cái chậu xuống bàn, còn anh thì ngồi cạnh cô. Hai tay nắm chặt lấy tay Lam Y không buông.

Lam Y mơ màng tỉnh giấc, mắt cô hơi nhíu lại vì chưa thích nghi được với ánh sáng của ban ngày.

"Lam Y"

Cô nghe thấy tiếng gọi liền quay lại nhìn, Lam Y nhìn chằm chằm vào mặt Thiên Phong một lúc thì nhớ ra một chuyện gì đó.

Lam Y ngồi dậy, Thiên Phong nâng đỡ cho cô, anh đặt chiếc gối cho cô dựa vào. Lam Y nắm chặt lấy tay Thiên Phong.

"Xin anh, cho em gặp con"

Lam Y cầu xin Thiên Phong cho mình gặp con nhưng anh vẫn không nói gì, mặt biến sắc, cô liền nói tiếp.

"Anh bảo em làm gì cũng được, xin anh đấy"

"Người đâu, đem đồ ăn sáng lên"

Nói vừa dứt câu, một người giúp việc đem khay đồ ăn vào đưa cho Thiên Phong cầm.

"Đồ ăn đây ạ" kính cẩn nói với anh

Nói xong người giúp việc đó đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Thiên Phong đưa khay đồ ăn cho Lam Y cầm.

"Ăn đi"

Thực sự bây giờ Thiên Phong rất giận Lam Y vì cô vừa mở mắt dậy đã cầu xin anh cho gặp con rồi mà chả hỏi han gì anh cả.

Lam Y nhìn Thiên Phong chần trừ chưa chịu cầm khay đồ ăn đó tại cô bận suy nghĩ.

- Nếu mình nghe lời chắc sẽ được gặp con-

Nghĩ rồi Lam Y cầm lấy khay thức ăn đó, muỗi lần cô ăn thì đều ăn một miếng rất to, cô sợ nếu phật ý của Thiên Phong thì cô gặp con ngày một khó hơn.

Thiên Phong nhìn Lam Y ăn, anh nhếch môi cười suy nghĩ trong đầu.

- Thật đáng yêu-



Ăn xong, Lam Y ăn hết sạch không còn tí gì dù chỉ là một hạt cơm, cô đưa khay đựng đồ ăn cho Thiên Phong.

"Ăn nữa không?"

Lam Y lắc đầu, cô cầm lấy cốc nước cạnh đó rồi uống. Cô vừa uống vừa nhìn Thiên Phong như muốn nói gì đó với anh.

Thiên Phong đứng dậy định đi ra ngoài, Lam Y hốt hoảng vội đặt cốc nước xuống rồi nắm chặt lấy tay anh không cho anh đi.

"Em còn chưa gặp con mà?"

Thiên Phong lần này tức giận thật sự nhưng rồi anh nghĩ cô vừa ốm dậy mà anh lại làm thế thì không được. Anh giữ lại bình tĩnh, quay lại ghé sát vào tai cô nói chuyện.

"Em muốn đánh đổi cái gì đây?"

Lam Y không nói gì, cô im lặng một lúc. Thiên Phong lại nói tiếp.

"Em nghỉ ngơi đi"

"Cái gì cũng được"

Thiên Phong cầm khay thức ăn đó đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lam Y cúi gầm mặt xuống tuyệt vọng.

Lam Y khóc, cô khóc vì nhớ con, cô có thể làm tất cả mọi thứ vì nó kia mà. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má rồi chảy xuống tay cô.

"Tại sao chứ?"

"Ngày trước không phải anh muốn tôi ở bên cạnh sao?"

"Sao bây giờ không cần tôi nữa vậy?"

Lam Y đứng dậy, xỏ chiếc dép được đặt ngay ngắn dưới đất. Cô mở cửa, đi ra ngoài. Cô muốn đuổi theo Thiên Phong.

Lam Y chạy xuống cầu thang, rồi đi ra phía phòng bếp. Cô thấy anh đang để khay thức ăn xuống bồn rửa bát.

Thiên Phong để chiếc khay xuống rồi quay lại. Anh ngạt nhiên khi nhìn thấy Lam Y đứng ngay đằng sau anh chỉ cách một đoạn.

Anh thấy cô nước mắt ròng ròng, trong lòng anh bây giờ rất xót, anh lại để cho cô phải khóc rồi.

"Xin anh, cho...hức...em gặp...hức...con..."

Giọng Lam Y nghẹn lại không nói nên lời, cô bây giờ rất muốn gặp con.



Thiên Phong không nói gì, anh tiến lại gần Lam Y, lấy tay của mình lau nước mắt cho cô. Mặt hơi nhíu lại khó chịu.

Lam Y thấy Thiên Phong không nói gì, cô liền quỳ xuống trước mặt anh. Vì con mà cô đã bỏ hết tôn nghiêm của mình.

"Anh bảo...hức...em làm gì...hức...gì cũng được"

"Chỉ xin anh...hức...cho em gặp...hức...con thôi"

Lam Y nắm chặt lấy ống chân quần của Thiên Phong, ngẩng mặt lên cầu xin anh cho mình gặp con.

Cô đang cầu xin anh thì bà quản gia chen vào nói. Nhìn sắc mặt của bà ấy hoảng loạng lo sợ.

"Thưa thiếu gia"

"Nói"

"Phu nhân bảo mai sẽ đến thăm ạ!"

Nói xong bà quản gia đi ra ngoài làm nốt công việc của mình. Còn Thiên Phong mặt mày của anh biến sắc, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai kia.

"Làm gì cũng được phải không?"

Lam Y gật đầu lia lịa, nước mắt cô vẫn tuôn rơi.

"Mai mẹ anh đến, biểu hiện cho tốt vào"

Thiên Phong đỡ Lam Y đứng dậy, anh bế cô lên, tay của cô vòng vào cổ của anh. Thiên Phong bế Lam Y lên phòng rồi anh đặt cô lên giường đắp chăn cho cô.

"Nghỉ ngơi sớm đi"

"Biểu hiện tốt em sẽ được gặp con chứ?"

"Được"

Lam Y tay ra trước mặt của Thiên Phong, cô muốn anh ngoắc tay đóng dấu với mình.

"Trẻ con"

Thiên Phong vẫn đưa tay lên ngoắc tay Lam Y. Hai ngón út ngoắc vào nhau, còn ngón cái thì đánh dấu.

Ngoắc tay xong, Thiên Phong xoa đầu Lam Y rồi đi ra ngoài. Anh đóng cửa lại, trên môi anh lúc này là một nụ cười hạnh phúc.

Còn Lam Y, cô rất vui, cười không ngậm được miệng vì sắp được gặp lại bé Tâm Phúc. Lam Y tự nhủ với bản thân mình rằng mai phải biểu hiện cho tốt.
« Chương TrướcChương Tiếp »