Thiên Phong đang ngồi ngắm nhìn Lam Y chơi vui vẻ thì có một thằng bé chạy ra hỏi.
"Ơ, chú ơi!"
"Gì vậy Nam"
"Chị ấy không biết nói ạ? Cháu thấy chị ấy chỉ biết cười thôi"
Anh xoa đầu Nam mỉm cười rồi nói.
"Cô ấy bị sốc tâm lí không nói chuyện đâu, hôm nay chơi cùng các cháu cô ấy mới cười đấy"
"Thật vậy ạ, chị ấy thật đáng thương"
"Vậy thì ra chơi cùng chị ấy làm chị ấy cười thật nhiều nhé!"
"Vâng ạ"
Thằng bé chạy ra nắm tay Lam Y kéo ra ngồi xuống ghế.
"Chúng ta hát một bài tặng chị Lam Y đi"
Cả đám vỗ tay đồng ý với ý kiến của thằng bé đó. Lam Y cười rồi cũng vỗ tay theo.
"Đúng rồi đó"
"Chúng ta cùng hát đi"
"Hát tặng chị ấy"
Các em bé xếp thành ba hàng ngang cao thì đứng sau, thấp thì đứng trước đồng thanh hát cho Lam Y nghe.
Cuộc chơi có vui như thế nào đi nữa thì cũng đến lúc kết thúc. Thiên Phong quay ra nói với bọn trẻ.
"Thôi đến giờ cô chú phải về rồi"
Tất cả mặt xị xuống cả Lam Y cũng vậy, cả ngày chơi vui như thế mà Thiên Phong lại bắt cô về.
"Ngoan nào, các cháu cũng phải tắm giặt đi ngủ chứ"
Dù cũng buồn thật nhưng bọn trẻ nghe anh nói cũng có lí liền đồng thanh đáp.
"Vâng ạ"
"Chào chú Phong, tạm biệt chị Lam Y"
"Bye bye chú, bye bye chị"
Lam Y không nói gì mặt buồn rầu đưa tay lên vẫy chào tạm biệt.
"Chú nhớ đưa chị đến chơi nữa nhé!"
"Được rồi, chú sẽ đưa cô đến chơi với các cháu"
Nhìn thấy bọn trẻ đi vào trong nhà hết thì Lam Y mới ra xe để đi về. Vừa đi cô vừa ngoảnh lại tiếc nuối không muốn về.
"Thôi được rồi, đợi sau anh lại đưa em đi"
Cứ như vậy, mỗi tuần một lần, cô cùng anh đến chơi với bọn trẻ này. Tinh thần của Lam Y cũng dần được cải thiện hơn, không có ý nghĩ quẩn nữa.
Đặc biệt là Lam Y đã nói được rồi nhưng cô chỉ nói nhiều với bọn trẻ chứ ít khi nói với anh. Bụng cô ngày càng to lên, cũng phải thôi cô cũng mang thai được năm tháng rồi mà.
Sáng hôm nay cô thức dậy đi xuống cầu thang bất ngờ nhìn thấy chị giúp việc hôm nọ đang rót trà cho anh. Thiên Phong nhìn thấy Lam Y đi xuống mặt mừng rỡ.
"Lam Y, xuống ăn sáng đi"
Chị giúp việc giật mình, không cẩn thận rót trà vào quần áo anh.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không chú ý"
Chị ấy cúi gập người xuống trước Thiên Phong. Còn anh mặt mày biến sắc.
"Lôi ra ngoài, chặt tay"
"Đừng làm vậy mà thiếu gia"
Chị giúp việc khóc lóc cầu xin nhưng Thiên Phong không thèm nhìn vẫn để họ lôi ra ngoài. Lam Y vội vàng đi nhanh xuống cản bọn họ.
"Khoan đã"
Bọn họ dừng tay lại không kéo chị giúp việc ra ngoài nữa. Chị giúp việc bò lại nấp đằng sau chân của Lam Y.
"Lôi ra ngoài"
"Ai chả có lúc nhầm lúc nhỡ chứ"
"Lôi ra"
"Tiểu thư xin cứu tôi"
Bọn họ tiến gần đến lại gần thì Lam Y với lấy cái dĩa ở trên bàn chĩa vào bụng mình.
"Em làm gì vậy?"
"Bảo bọn họ đi ra đi"
"Được, được, anh bảo họ đi ra"
Thiên Phong đưa mắt ý bảo họ đi ra ngoài. Họ lui ra hết Lam Y mới bỏ dĩa xuống.
"Đi vào đi"
"Tôi muốn ngày nào cũng được gặp chị ấy, nếu chị ấy bị thế nào thì tôi và con anh chắc cũng không sống nổi đâu"
Lam Y làm như vậy vì biết lòng nham hiểm của Thiên Phong nên cô mới nói như vậy để bảo vệ cho chị giúp việc đó.
"Được, tôi không làm gì cả, em thả cái dĩa đấy xuống"
Lam Y bỏ dĩa xuống bàn rồi ngồi vào ghế ăn sáng cùng anh. Ăn xong cô bí mật cất chiếc dĩa vào túi áo không để một ai biết.
Lam Y đang ngủ trưa thì cô cảm thấy buồn buồn ở dưới bụng mình, cô mở mắt nhìn xuống hóa ra là Thiên Phong.
"Anh làm gì vậy?" Lam Y hất tay Thiên Phong ra khỏi bụng mình.
"Anh chỉ sờ con chúng ta xem nó lớn như thế nào thôi" anh đưa tay gãi đầu cười ngượng ngạo.
Lam Y chống tay ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.
"Chúng ta?" Mặt của cô hơi nhăn lại.
"Phải"
"Anh có quyền đó từ lúc nào vậy?"
"Nhưng không phải em muốn ở bên anh rồi sao?"
"Không bao giờ"
"Còn con thì sao, nó lớn lên không thể thiếu bố hoặc mẹ được"
"Nó là nghiệt chủng, nó không nên xuất hiện thì hơn" Lam Y trừng mắt lên nhìn Thiên Phong vẻ thù hận
"Em nghĩ cái gì vậy?"
Thiên Phong ngồi lại gần Lam Y, cô lại thò tay xuống dưới gối lấy ra chiếc dĩa sáng ngày chĩa vào Thiên Phong.
"Tránh ra" anh lùi ra sau
"Lam Y, đừng làm bậy"
"Làm bậy ư? Nó là nghiệt chủng nó phải chết"
"Đừng, coi như anh xin em, nó không có lỗi"
"Phải, nó không có lỗi,...nó vô tội,...lỗi là tại..."
Lam Y đang nói vẩn vơ không chú ý thì Thiên Phong cướp lấy cái dĩa trên tay cô rồi vứt ra sàn nhà.
"LỖI TẠI ANH, LÀ TẠI ANH" Lam Y hét lên.
Thiên Phong ôm lấy Lam Y để mong cô hạ hỏa lại. Lam Y dùng tay đập vào lưng anh vừa nói vừa khóc.
"Đứa trẻ vô tội"
"Bộp...bộp...bộp...bộp..."
"Tại anh, tất cả tại anh"
"Em đánh đi"
"Nó phải gánh những lỗi lầm đó thay anh"
Thiên Phong mặt sửng sốt, chả nhẽ cô lại hận anh nhiều đến như vậy.
"Người đâu, lấy thuốc"
Một người giúp việc khác mở cửa đi vào, trên tay cô ấy là một khay đựng một ống kim tiêm, một cái kéo, một ít bông ướt.
"Tôi đem đến rồi, thưa thiếu gia"
"Tiêm cho cô ấy"
"Vâng, thiếu gia"
"Định làm gì vậy hả?"
Lam Y vung tay không cho tiêm, lúc này có mấy bà giúp việc khác cũng vào góp sức giữ tay cô để tiêm.
"Thả ra, anh bị điên à?"
"Phải, tôi điên rồi, điên vì em"
Tiêm cho Lam Y xong họ dọn dẹp rồi đóng cửa đi ra ngoài. Còn Thiên Phong thì vẫn ngồi ôm cô không bỏ.
"Bỏ ra"
"Tôi muốn gϊếŧ anh"
"Thả tôi ra"
"Tất cả là do anh"
"Lỗi là do anh gây nên"
"Nó phải thay anh gánh"
Giọng Lam Y yếu dần, sức đánh của cô cũng yếu đi. Lam Y chìm trong giấc ngủ, không nói nữa tay cũng buông thõng xuống.
Thiên Phong vẫn ôm cô như vậy, anh sợ mình buông tay ra thì cô lại làm liều lại đẩy mình vào chỗ chết lần nữa.
"Xin lỗi" những giọt nước mắt hối hận muộn màng chảy trên gò má anh.
Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, cô bây giờ đã thay đổi rồi khác xa với ngày xưa. Lam Y ngày trước vui vẻ yêu đời bao nhiêu thì Lam Y bây giờ lại không muốn sống nữa cô chỉ muốn chết mà thôi.