Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Mãi Mãi Là Của Tôi

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ăn uống xong xuôi, Thiên Phong đi về phía Lam Y ngồi bế cô lên rồi lên phòng ngủ. Lam Y lấy hai tay quàng vào cổ Thiên Phong, nhìn thẳng mặt anh.

- đẹp trai thật-

Góc nghiêng của Thiên Phong đẹp không tì vết, chơi cùng với hắn lâu rồi mà cô không nhận ra điều này.

Đang nghĩ vẩn vơ như vậy cô lại sực nhớ ra nhưng việc độc ác hắn làm. Lam Y lắc đầu cho mình tỉnh.

"Làm gì vậy?"

"Không, không có gì" cô giật mình nhìn Thiên Phong.

Thiên Phong mở cửa, đặt cô nằm lên giường ra tắt đèn phòng bật đèn ngủ, quay ra nằm xuống bên cạnh cô. Hắn kéo chăn lên đắm rồi vòng tay qua eo ôm cô nằm ngủ.

Hai tay của Lam Y ôm lấy ngực mình, chắc cô sợ lúc ngủ hắn sẽ làm gì cô. Thiên Phong nhìn thấy vậy liền thủ thỉ vào tai Lam Y.

"Ngủ đi, tôi không làm gì en đâu"

Nói rồi hắn hôn lên trán cô rồi kéo cô lại gần mình hơn. Lam Y ngước lên nhìn Thiên Phong mặt ngơ ngác.

"Nếu em không ngủ thì chúng ta làm chuyện đó đến lúc em mệt rồi cùng ngủ nhé?"

"Không, mệt rồi muốn đi ngủ" Lam Y bị Thiên Phong dọa cho sợ hãi.

Cô nhắm tịt mắt lại không dám nhìn Thiên Phong nữa. Hắn nhìn cô cười, bây giờ cô như một con mồi nằm trong tay anh vậy.

Lam Y chỉ nhắm mắt bỏ đấy thôi chứ làm sao mà cô ngủ được, cô đang rất lo lắng cho sức khỏe của Tú Lâm. Cô đang đợi cho Thiên Phong ngủ say xong cô sẽ đi cứu Tú Lâm rồi thoát khỏi đây.

[...]

Đến nửa đêm, Lam Y ngồi dậy, cô khua tay trên mặt của Thiên Phong để xem hắn đã ngủ chưa. Khi thấy hắn không có phản ứng gì, Lam Y từ từ vén chăn ra, nhẹ nhàng đặt chân xuống đất rồi đi ra mở cửa.

Mở được cửa Lam Y nhìn trước ngó sau xem có ai không rồi mới đi ra đóng cửa lại. Đi về phía tầng hầm.

Thiên Phong thật ra cũng nhắm mắt nằm đấy thôi chứ anh không ngủ. Lam Y vừa ra ngoài, Thiên Phong mở tròn mắt cười đau đớn. Anh biết cô mười năm, chơi cùng với cô bảy năm mà lại không bằng cái thằng chỉ gặp cô hai lần.

- Tôi sẽ cho em biết chống đối lại tôi là như thế nào- Thiên Phong đập tay xuống giường rồi vục dậy đi xuống tầng hầm.

Lam Y kéo cửa hầm lên, chạy xuống ôm lấy Tú Lâm. Trên người anh trằn trịt vết thương, máu thấm đẫm qua áo. Từ đầu đến chân ướt nhẹt, đôi môi nhợt nhạt.

Lam Y ngạt nước mắt nén lại đau thương, cô tát vào mặt anh cho tỉnh nhưng không thấy anh có phản ứng gì. Anh bây giờ không khác nào một cái xác không hồn cả, cô cởi trói cho anh. Cởi xong cô đỡ anh lên vai mình cõng anh đi lên.

"Lam Y, em lại không nghe lời rồi"

Lam Y đi loạng choạng được vài bước thì nghe tiếng của Thiên Phong. Cô nảy mình rồi lùi lại phía sau.

"Xin anh tha cho anh ấy, tôi không chạy nữa đâu" Lam Y khóc xin hắn tha cho Tú Lâm.

"Bắt lại" Thiên Phong chả thèm nghe những gì Lam Y nói.

Bọ họ giữ lấy Tú Lâm đẩy cô ra phía của Thiên Phong. Họ lại trói anh lại vào cột. Lam Y chạy ra định đỡ cho anh nhưng lại bị Thiên Phong giữ tay lại.

Lam Y dựt tay ra, ngỡ tay Thiên Phong cũng không được. Cô liền ghé mồm xuống cắn nhưng Thiên Phong vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông. Lam Y nhả ra, miệng cô dính đầy máu của hắn.

"Đưa thuốc đây"



Họ cầm ra một ống kim tiêm đưa cho anh rồi giữ chặt cô lại cho anh tiêm.

"Đừng"

"Ngoan, ngủ đi"

Lam Y dần dần chìm trong giấc ngủ của mình. Thiên Phong bế cô đi lên.

"Trông trừng cẩn thận"

"Vâng, thiếu gia"

- Lúc em ngủ trông thật xinh đẹp- Thiên Phong nhìn vào mặt của Lam Y rồi ngẫm nghĩ.

Sáng hôm sau, Lam Y tỉnh giấc thấy mình đang nằm trên giường. Đầu cô đau nhói người mệt nhoài, cô lấy tay mình day thái dương suy nghĩ về những chuyện hôm qua.

"Tỉnh rồi à?"

Lam Y nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay sang. Không ai khác chính là Thiên Phong người cô căm ghét.

"Tú Lâm sao rồi?"

Thiên Phong mặt biến sắc mắt lừ lừ, hắn đứng phắt dậy kéo tay Lam Y đi ra ngoài. Tại sao vừa thức dậy cô lại quan tâm Tú Lâm đầu tiên vậy chứ, Thiên Phong tức giận cũng phải thôi.

"Anh làm gì vậy, bỏ tay ra"

Hắn cứ kéo cô như vậy đi nhanh về phía tầng hầm. Lam Y thấp hơn hắn nên cô chạy theo mới kịp.

"Đau quá"

Thiên Phong mở cửa tầng hầm rồi dẫn cô đi xuống. Còn Tú Lâm thì vẫn bị trói, vì được cái máu tốt nên những vết thương trên người anh đã khô lại.

Lam Y chạy ra ôm vào người của Tú Lâm khóc. Hắn nhìn vậy thì càng tức giận hơn.

"Tú Lâm, tỉnh lại đi"Lam Y lấy tay vỗ vào mặt anh.

"Anh không sao đâu" Tú Lâm giọng thều thào.

Thiên Phong ra nắm lấy tay Lam Y bắt cô phải cầm cái dùi nung đỏ bằng sắt.

"Anh làm gì vậy?"

"Thả cô ấy ra"

Lam Y không chịu cầm nên Thiên Phong nhét chiếc dùi nung vào tay cô còn mình thì cầm ở bên ngoài.

"Bỏ ra"

Thiên Phong ôm đằng sau Lam Y rồi đưa dùi nung dí vào người của Tú Lâm.

"Aaaaaaa"

"Xèo... xèo...xèo..."

"Khôngggggggggggg"

Nhưng tiếng kêu thất thanh trong sự đau đớn của Tú Lâm càng làm Thiên Phong thích thú hơn.



Chỗ bị dùi nung dí vào thì khói bốc lên nghi ngút, vì quá nóng nên chỗ da ấy bị cháy đến chín thịt.

Lam Y khóc lóc ngồi sụp xuống nhưng hắn lại nhấc dậy. Thiên Phong ghé sát vào tai Lam Y vừa cười vừa nói.

"Vui không?"

"Xin anh tha cho anh ấy"

"Nhưng tôi chơi vẫn chưa chán, làm sao bây giờ?"

Hắn cầm tay của Lam Y dí tiếp vào người của Tú Lâm.

"Xin anh, anh bảo em làm gì cũng được"

Thiên Phong vẫn không thèm để ý đến lời của Lam Y vẫn tiếp tục dí dùi sắc vào Tú Lâm.

"Aaaaaaa" tiếng kêu thất thanh vang lên không dứt.

"Đừng, em không trốn nữa, xin anh đấy."

Thiên Phong bỏ tay của Lam Y ra, cô vứt luôn cái dùi nung ấy sang một bên rồi quay lại xin anh.

"Thả anh ấy ra đi, anh bảo em làm gì em cũng làm"

"Vậy hả?"

"Thật" Lam Y gật đầu lia lịa, nước mắt giàn dụa.

Thiên Phong đi ra mở tủ đựng những đồ tra tấn lấy ra một con dao sắc nhọn đưa cho Lam Y.

"Cầm lấy đi"

Lam Y cầm lấy dao đưa lên cổ của mình, Thiên Phong lại vòng tay qua eo cầm lấy tay cô thủ thỉ.

"Ai bảo em là tự kết liễu đời mình hả?"

"Vậy làm gì?" Cô ngơ ngác hỏi Thiên Phong.

"Gϊếŧ hắn"

"Anh hứa với tôi là thả anh ấy ra cơ mà?" Lam Y trợn tròn mắt nhìn Thiên Phong. Cô vùng vẫy thoát khỏi hắn.

"Ai hứa chứ?" Hắn cầm tay cô xiên một nhát qua tim của Tú Lâm rồi đâm thẳng sang bên kia.

"Aaaaaaa"

Lam Y chưa kịp phản ứng gì thì Thiên Phong đã đâm rồi. Tú Lâm kêu lên rồi ngục xuống, máu từ trong miệng trào ra, mắt trợn tròn.

"Hahahahaha"

Thiên Phong cười sảng khoái vì vừa gϊếŧ được tình địch của mình. Lam Y ngồi phịch xuống sàn nhà, trợn tròn mắt nhìn vào bàn tay dính máu của mình.

"Tôi vừa gϊếŧ người sao?"

Lam Y là một người nhát ngan, cô ít khi giận ai mà giận thì chỉ có hai đến ba hôm là quên ngay, chưa thù hằn ai cái gì. Mà bây giờ hắn lại cầm tay cô để gϊếŧ người. Hẳn đây là một cú sốc tâm lí đối với cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »