Chương 11

"Làm gì vậy? Anh điên rồi, bỏ tôi ra" Lam Y vùng vẫy chống cự.

Thiên Phong cầm dây thừng trói chặt tay Lam Y từ phía sau. Anh không trói chân cô, vẫn để cho cô tự do đi lại.

"Sầm" tiếng cửa đóng sầm lại

Thiên Phong tức giận đi ra ngoài, điên tiết vì cô hết lần này tới lần khác chạy trốn khỏi anh. Anh chỉ còn những cách như vậy thì mới trói cô lại bên mình được.

[...]

Ở một căn phòng khác, đó là Đặng Việt Hải- người bạn từ thủa nhỏ của Thiên Phong. Hắn cũng là giám đốc một công ty lớn nhưng vẫn kém cạnh công ty anh. Anh và hắn cùng tuổi nhau, điều hơn cô một tuổi.

Thiên Phong mở cửa đi vào, mặt mũi hiện rõ một vẻ u sầu phiền muộn. Ngồi sụp xuống cạnh Hải.

"Có chuyện gì vậy?" Việt Hải cất tiếng hỏi.

"Việt Hải, cậu nói xem, tại sao cô ấy lại như vậy?"

"Tại sao cô ấy lại trốn chạy?"

"Cô ấy không yêu cậu đâu"

"Tại sao cô ấy không yêu tôi chứ, tại sao?" Thiên Phong vò đầu bứt tai.

"Đừng cố chấp nữa, buông bỏ thôi"

"Cậu có biết, tôi nhìn thấy cô ấy khóc, cô ấy cười cùng những thằng đàn ông khác thì ở đây tôi lại rất đau không?" Thiên Phong đưa 0 lên sờ vào ngực của mình.

"Hàn Thiên Phong, yêu là cậu yêu cô ấy không yêu cậu, nó gọi là tình đương phương, hôm nay anh hãy buông tha cho cô ấy"

"Tôi đã đi đến như vậy rồi, một bước sai, bước bước đều sai, bây giờ cậu bảo tôi từ bỏ "

"Từ bỏ sẽ tốt cho cả hai" Thiên Phong nhìn Việt Hải.

"Cậu ra ngoài đi, tôi muốn được yên tĩnh"

"Suy nghĩ kĩ đi" Việt Hải vỗ vai Thiên Phong rồi đi ra ngoài.

Việt Hải đi ra ngoài, anh cứ đứng ngoài cửa đợi Thiên Phong suy nghĩ.

Cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, kể từ lúc Việt Hải đi ra Thiên Phong vẫn nhốt mình trong phòng như vậy.

Đã hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Thiên Phong cũng đi ra, Việt Hải đứng giậy hy vọng vào câu trả lời của anh.



Nhưng anh đã hy vọng vào Thiên Phong quá nhiều.

"Tôi sẽ không bao giờ để Lam Y rời xa tôi."

"Cậu..." Việt Hải không còn câu nào để nói với Thiên Phong, anh quá cố chấp.

"Đây là việc của tôi, anh không cần lo"

"Thiên Phong đừng mắc thêm sai lầm nữa, đừng làm tổn thương cô ấy nữa"

"Cậu im mồm"

"Tùy cậu, sẽ có một ngày cô ấy sẽ bị phát điên vì cậu"

Thiên Phong chẳng nói gì, hắn đi qua huých vào người Việt Hải rồi đi về phía phòng ngủ của Lam Y.

[...]

Anh mở cửa đi thẳng vào, anh nhìn thấy cô đang đứng hướng ra phía cửa sổ. Mắt nhìn xa săm, khao khát sự tự do.

Thiên Phong ôm cô từ phía đằng sau, đầu anh tựa lên vai cô. Lam Y giật mình, cô không biết anh vào từ lúc nào.

"Tính trốn tôi sao" anh nói sát vào tai cô.

"Nếu như vậy thì sao" mặt của Thiên Phong dần dần biến sắc.

Thiên Phong trong lòng rất tức giận nhưng bề ngoài cố giữ vẻ bình tĩnh. Anh vẫn dựa đầu vào vai Lam Y, anh cắn nhẹ vào tai cô.

Lam Y cảm thấy đau nhưng cô không làm gì, cô quá bất lực dù có vùng vẫy cũng không thoát được cái vòng tay to lớn này.

"Tôi muốn về nhà" giọng nói chẳng còn tí sức sống nào của cô vang lên.

Thiên Phong mất bình tĩnh ném cô lên giường hôn môi cô.

"Ưʍ...tôi...ưʍ...nhà..." Thiên Phong hôn để ngăn không cho cô thốt ra lời nào nữa. Lam Y chỉ là của riêng anh, riêng mình anh thôi.

"A" Lam Y lại cắn vào môi anh. Máu của anh chảy xuống môi cô.

"Em dám" hắn cúi xuống cắn vào cổ cô. Những dấu răng hiện trên cổ, làm cho máu đọng lại chuyển thành màu đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn của cô.

"Em là của tôi"

Thiên Phong cởi trói cho Lam Y, anh lại quay sang buộc tay cô lên đầu giường cố định tay cô ở đó.

"Bỉ ổi" Lam Y không ngừng vùng vẫy. Nhưng cô không biết càng làm như vậy thì sẽ càng kí©h thí©ɧ anh hơn.



Trói tay cô xong anh bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của mình, cơ thể vạm vỡ của anh dần hiện ra.

Cô đạp chân, quay đầu lung tung quyết không để anh đạt được ý định của mình.

"CỨU TÔI VỚI" Lam Y gào lên.

Nhưng làm gì có ai nghe đâu chứ, ai mà cis gan đến cứu cô đây. Đó chỉ là lời kêu trong vô vọng mà thôi. Lời kêu cuối của một con mồi sắp bị đưa vào miệng sói.

"Cả người em đều là của tôi"

"Xoạt"

Thiên Phong xé áo của Lam Y ra, anh cắn lên xương quai xanh của cô. Một tay thì vuốt ve đùi trắng nõn, tay kia lại nắn bóp bánh bao nhỏ căng mọng.

"ĐỪNG, đừng làm vậy" mắt cô ngấn lệ.

Thiên Phong dừng lại những việc mình đang làm rồi nhìn cô. Anh thấy cô khóc, lòng ngập ngừng, ý đinh dỗ cô như lúc trước anh dỗ cô khi trước vậy. Nhưng bây giờ lại khác, nên anh rụt tay lại quay ra ngoài.

"Mất hứng"

Thiên Phong đi ra ngoài bảo những người giúp việc vào thay đồ tắm rửa cho Lam Y. Anh làm cho cô một pha mất hồn mất vía, cô vẫn còn xanh mặt vì vụ lúc nãy.

Lam Y được đám người hầu cởi trói rồi đem vào phòng tắm rửa. Cô nghe theo nhưng gì họ nói. Không phải là cô không muốn chống đối lại anh mà bởi sợ anh lại làm khó cho họ, lấy họ ra uy hϊếp cô. Lam Y không muốn anh biết mình có điểm yếu như vậy.

Tắm rửa sạch sẽ, cô chưa kịp phản ứng gì họ đã đeo xích vào tay và chân cô rồi. Chắc chắn là hắn bảo bọn họ xích cô lại. Hắn thực sự cướp đi hết sự tự do của cô.

Đưa cô xuống nhà bếp, tất cả đã chuẩn bị sẵng sàng chỉ cần cô xuông thôi. Lại là bàn thức ăn đó, nhưng món ăn hảo hạn ở trong và ngoài nước.

Hắn đứng dậy bước ra khỏi ghế ngồi đi về phía cô. Thiên Phong kéo ghế ra ám chỉ cô vào ngồi chỗ đó.

Lam Y nhìn hắn, cô ghê tởm tất cả những gì hắn làm. Cô kéo một cái ghế khác cạnh đó ngồi vào.

Thiên Phong nhìn cô một lúc rồi đi ra phía hắn lúc nãy ngồi.

"Được rồi, em ăn đi"

Mặc cho Thiên Phong ăn, Lam Y nhất quyết không ăn.

"Khỉ con, không hợp khẩu vị sao?"

"Đồ họ nấu rất ngon, nhưng tôi ngán rồi, muốn vào tự nấu"

"Em là nữ chủ nhân ngôi nhà này, có ai dám ngăn em vào bếp chứ"