Thừa Dật sau lần đó cũng đã tha thứ cho Lạc Y, 1 năm đã thay đổi rất nhiều nhưng tình yêu anh dành cho cô thì còn mãi. Không biết từ bao giờ anh đã yêu cô sâu đậm như vậy, không có cô anh thật cô đơn. Đúng như Lạc Y nói mất đi rồi mới thấy hối hận.
________
Thành phố S.
Thừa Dật đứng trước căn nhà cấp 4, nghe A Vương nói cô sống ở đây. Cuối cùng anh cũng tìm thấy cô rồi. Cánh cửa chính mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp hiện ra trước mắt anh.
" Khả Ái "
Khả Ái ngừng bước, khuân mặt không giấu được sự bất ngờ nhìn anh.
" Anh sao lại ở đây? "
Anh kích động ôm cô, giọng nói mang theo sự nhớ nhung nói với cô.
" Khả Ái cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, anh nhớ em nhiều lắm. 1 năm này em sống có tốt không? "
Khả Ái nghe anh nói, cố kìm nén cảm xúc trong lòng của mình đẩy anh ra mỉm cười trả lời câu hỏi của anh.
" Tốt, rời xa anh tôi sống rất tốt "
" Anh sai rồi, Khả Ái quay về với anh được không? "
" Xin lỗi, tôi có việc phải đi " Cô trốn tránh câu hỏi của anh.
" Đừng " Anh túm cổ tay cô, kéo cô vào lòng mặc cho cô phản kháng hai cánh tay vẫn chung thủy ôm chặt cô.
" Anh....bỏ ra "
Cô muốn đẩy anh ra nhưng không được, anh lại càng ôm chặt cô hơn. Anh như vậy là như thế nào, tổn thương cô rồi sau đó lại níu kéo cô sao.
" Rốt cuộc anh muốn thế nào? "
" Khả Ái anh biết anh sai rồi, xin em quay về với anh, anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Anh yêu em "
" Quá muộn rồi, anh nói yêu tôi thì được cái gì. Tôi cũng chẳng còn tình cảm với anh nữa. Chúng ta cũng đã li hôn rồi, tôi với anh bây giờ như hai người xa lạ, không còn bất cứ ràng buộc gì với nhau "
Thời gian qua cô học được cách giấu đi cảm xúc của mình, học được cách vô tâm với mọi thứ xung quanh, kể cả với anh.
" Không em vẫn là vợ của anh, anh chưa kí, tờ đơn đó anh đã vứt nó đi rồi "
" Không kí thì sao, tôi cũng sẽ không quay về với anh. Mong anh buông tôi ra "
Thật đau, Thừa Dật bây giờ mới hiểu cảm giác của cô lúc trước.
Anh từ từ nới lỏng vòng tay đang ôm cô ra, tất cả đều tại anh mới khiến hai người thành ra như vậy.
" Mong anh về sau đừng quấy rầy cuộc sống của tôi " Nói rồi cô lướt qua anh.
Anh đứng nhìn người mình yêu thương rời đi ngay trước mắt mình mà không thể giữ cô ấy lại. Chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng như ngày hôm nay.
Khả Ái kiềm chế cảm xúc trong lòng mình bước đi thật nhanh. Cô không thể vì những lời nói kia mà mềm lòng.
Có lẽ do mải suy nghĩ mà cô không biết có một người đang đứng ở phía trước thu hết cảm xúc của cô vào mắt. Cho đến khi cô kịp phản ứng đã bị người kia kéo vào trong xe.
" Suy nghĩ gì mà đến anh cũng không thấy " Thừa Hưng ngồi vào ghế lái, vừa lái xe vừa hỏi cô.
" A...anh đến từ khi nào vậy "
" Anh đến lâu rồi, lúc anh đến đã thấy Thừa Dật đứng trước cửa nhà của em. Nhưng anh lại không đi đến mà đứng ở xa nhìn em và cậu ta " Thừa Hưng nhìn cô sau đó nói tiếp.
" Khả Ái, em vẫn còn yêu cậu ta đúng không ?"
Cô im lặng, cô còn yêu anh sao? Không cô không còn yêu anh nữa, từ cái ngày anh đồng ý ly hôn với cô, tình yêu dành cho anh đã chết rồi. Nhưng cô không trả lời mà chọn cách im lặng.
Thấy cô không muốn trả lời anh cũng không ép buộc cô, anh chở cô đến nơi cô làm việc. Sau đó xuống mở cửa xe cho cô, trước khi đi còn quay lại nói với cô.
" Chiều tối anh qua đón "
" Ừm, tạm biệt "
" Tạm biệt, làm việc vui vẻ "
Thừa Hưng lái xe rời đi để lại làn khói trắng xoá. Cô thì vẫn đứng đó nhìn chiếc xe xa dần rồi khuất hẳn, tình cảm của anh cô biết chứ. Trong khoảng thời gian 1 năm kia người luôn bên cạnh chăm sóc cô là anh, công việc này của cô cũng do anh giúp đỡ. Yêu cô anh quá thiệt thòi, liệu cô có nên mở lòng đáp lại tình cảm của anh hay không?