Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Mãi Mãi Chỉ Là Người Thay Thế

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thừa Dật càng thêm khó hiểu hết nhìn Lạc Y lại nhìn sang ông nội Tống, anh cảm giác như họ đang có điều gì đó giấu anh.

" Hai người rốt cuộc có chuyện gì giấu con, ông nội ?"

" Không có gì "

" Ông nội con không muốn nói dối anh hai nữa " Lạc Y nhìn ông nội Tống.

Ông nội Tống dường như có chút giận dữ, kêu người mang Lạc Y lên phòng. Nhưng cô vùng vẫy không đồng ý, Thừa Dật càng thêm nghi ngờ với hành động của ông nội mình. Anh nhất định phải hỏi cho ra nhẽ.

" Ra ngoài "

Thừa Dật lạnh giọng ra lệnh cho hai người vệ sĩ, hai người họ nhìn nhau sau đó lại nhìn qua ông nội Tống thấy ông gật đầu sau đó rời khỏi.

" Ngồi xuống hết đi " Ông nội Tống trầm giọng đi lại ghế.

" Anh hai có một chuyện em, ông nội, ba mẹ và anh họ luôn giấu anh. Em....anh họ không phải là người đâm chết chị Uyển Nhi. Mà....mà người đó là....là....em huuuu "

Lạc Y khó khăn nói ra sự thật.

" Lạc Y em không nên bao che cho anh ta bằng cách này " Thừa Dật anh không tin.

" Không tất cả đều là sự thật, nếu đêm hôm đó em không tự ý lái xe ra ngoài thì em cũng sẽ không đâm vào chị ấy. Nếu hôm đó em nghe lời ba mẹ thì mọi chuyện sẽ không như vậy, nếu hôm đó anh họ không tình cờ đi qua, nếu em không nghe theo lời anh ấy về nhà thì anh cũng sẽ không hiểu lầm anh ấy như vậy. Tất cả là tại em huuuu anh hai là tại em mới khiến hai người các anh thành ra như bây giờ....là tại em huuuu "



Lạc Y khóc rất nhiều, cô thực sự cảm thấy có lỗi với anh. Anh họ chỉ là đang nhận tội giúp cô, nếu không phải vì quá sợ hãi nên cô mới để anh họ giúp cô. Đến bây giờ, đã qua 3 năm cô dường chín chắn, suy nghĩ sâu xa hơn trước. Cô không muốn trốn tránh tội lỗi của mình, không để anh họ trở thành kẻ thù trong mắt anh hai nữa. Bởi vì anh ấy vô tội, người có tội mới là cô.

" Ông nội mọi chuyện có đúng như Lạc Y nói "

Ông nội Tống trầm ngâm, sau đó nói.

" Thừa Dật tất cả mọi chuyện đều qua rồi con đừng nên quá đau buồn, Lạc Y con bé không phải là cố ý. Con hãy tha thứ cho nó, nó dù gì cũng là em gái của con "

" Em gái? nó không phải em gái của con. Tất cả mọi người đều lừa dối con, tại sao hả, tại sao? "

Ông trời có lẽ đang trêu đùa với anh, đứa em gái anh yêu thương, chiều chuộng lại chính là hung thủ đâm chết người phụ nữ của anh. Gia đình của anh lại có thể giấu anh lâu như vậy, suýt chút nữa thôi anh đã trả thù nhầm người.

" Anh hai, em xin lỗi, anh hai tất cả là lỗi của em. Anh đánh em, mắng em cũng được em đều chịu. Anh hai.... "

" Đừng gọi tao là anh! Tao không có em gái, mày không phải em tao. " Thừa Dật rống to.

" Em....anh hai huuuu ông nội con không muốn như vậy....ông nội "

Ông nội Tống đi lại vỗ vai an ủi đứa cháu gái này của ông.

" Lạc Y nghe ông lên phòng nghỉ ngơi đi, mọi chuyện không phải là lỗi của con. "



-----------

Đêm đến Thừa Dật trong tình trạng say khướt, người nồng nặc trở về nhà. Cô đâu rồi, sao không ra đón anh. Thường ngày mỗi lần anh say rượu người đầu tiên anh thấy chính là bóng dáng nhỏ bé chạy lại đỡ anh. Trong lòng Thừa Dật hiện lên cảm giác sợ hãi, anh mặc kệ cho mình đang say, loạng choạng chạy lên phòng của cô. Cửa phòng vẫn mở, bên trong mọi thứ vẫn như cũ, gọn gàng sạch đẹp, nhưng chủ nhân của nó đi đâu rồi. Anh cầm đơn ly hôn trong tay, nét chữ đẹp đẽ, ngay ngắn, phía dưới cô đã kí tên. Dường như cô đã khóc, nước mắt của cô đã khô trên tờ đơn li hôn.

" Khả Ái, em đâu rồi.. "

Một lần nữa anh lại đánh mất người anh yêu, Khả Ái không còn ở đây anh biết phải làm thế nào. Anh muốn nói với cô anh yêu cô mà, anh muốn nói với cô anh không muốn ly hôn với cô mà. Giá như cô có ở đây thì tốt, anh muốn được cô an ủi. Lạc Y em gái anh, anh phải đối mặt với nó thế nào đây. Tại sao ông trời lại trêu ngươi anh như vậy.

" Anh không kí "

Thừa Dật xé tờ đơn ly hôn thành những mảnh giấy nhỏ. Anh nằm trên chiếc giường hàng ngày mà cô hay ngủ, mùi hương của cô vẫn còn lưu lại. Hơi ấm của của, những giọt nước mắt đã khô của cô...

Anh không biết mình đã ngủ từ khi nào, thức dậy anh thấy mình vẫn nằm trên giường của cô. Anh về phòng thay quần áo rồi đi xuống nhà, căn nhà không bóng người. Anh tự pha cho mình một cốc cà phê, tai anh lại văng vẳng lời nói của cô " uống cà phê vào buổi sáng không tốt ". Được nếu cô không thích anh cũng sẽ không uống nữa, chỉ cần cô trở về với anh mà thôi.

Anh rút điện thoại từ trong túi quần, nhấn số gọi cho A Vương - người mà anh phái theo dõi cô trước kia.

" A Vương cô ấy hiện đang ở đâu ?"

" Ông chủ, tôi xin lỗi. Cô ấy hình như đã phát hiện ra tôi "

" Vô dụng "

Thừa Dật tức giận vứt chiếc điện thoại xuống dưới sàn. Trước khi gọi cho A Vương anh còn hi vọng cậu đã vẫn còn đang đi theo Khả Ái, bây giờ thì hi vọng của anh hoàn toàn bị dập tắt.
« Chương TrướcChương Tiếp »