Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Liệu Đảm Bảo Bản Thân Sẽ Chẳng Còn Gì Nuối Tiếc?

Chương 3: Nếu Có Thể Quay Trở Lại Những Ngày...(3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dùng hết sức bình sinh từ hồi cha sinh má đẻ, Ái Ái vùng vùng vẫy vẫy chỉ mong ngồi dậy được. Nhưng không, đời nào đâu cho phép em làm như thế, hình như người phía dưới ở nhà ba má không cho ăn cơm ngày tối thiếu hai cử hay sao, buộc đi vác bao lúa mướn dưới ghe tàu hay gì mà khỏe lắm. Bản năng bí ẩn lâu ngày quá không được đem ra phơi (riết mục) của Ái Ái dường như cũng biến mất dần theo thời gian và năm tháng: cắn, đúng là bất lực quá đỗi, thật sự.

Thôi thì đành phó mặc cho cuộc đời vậy, thời gian nhanh như chó đuổi ngoài đồng mà, mệt rồi cũng phải buông tay thôi fen, đánh kẻ chạy đi không ai rỗi mà đánh nó chạy lại 1 vòng nữa chi cho mọc nhệt, nói thật là làm không lại phải buông xuôi rồi. Tại sao đến lúc bà đây cần mà không 1 bóng nào đến cíu trợ thế hả… (Bị chị đuổi khéo hết rồi còn đâu)

2 phút sau

Rồi 5 phút sau

vo vo vo vo vo

“Đúng như câu ông bà ta nay: Ai rồi cũng phải ăn đấm thôi con trai, nếu đây là lần đầu con bị ăn “bốc” thì xin chúc mừng và nhiệt liệt hoan nghênh: Con! Vinh dự khi sắp được bà đây bonus thêm quả ném qua lan can rồi đó. Không uổng công con nhịn nhục lâu ngày dài bữa để rồi ngày hôm nay bị bà đây hành xác mà…”

Sau 7749 lần múa may quay cuồng dữ dội, có lẽ tưởng con bé đã bất tỉnh nhân sự nằm o ra đó, cánh tay ấy mới dần thả ra, nới lỏng cảnh giác.

Thời tới cản không kịp, bật dậy như được gắn động cơ, Ái Ái với thái độ một đi trở lại là tới công chuyện với bà, ngồi dậy trối chết. Lòng thầm đắc ý, cô phủi phủi quần áo rồi xoay người lại, nước một khi đã tràn bờ đê thì chỉ có tan thương thôi nhóc. Tuy lửa giận vẫn đang hừng hừng nhưng bà đây ba đời hiền dịu, không thể nào chỉ vì 1 đứa ất ơ nào mà hủy hoại hình tượng cất công bao lâu xây dựng được.

Thường ngày, Ái Ái tuy cận nhưng không có thói quen đeo kính quá thường xuyên, một phần vì lí do muốn đoạn tuyệt với dòng ốc sên ốc bọ, chín phần cũng do sợ....kém xinh. Những bước chân kiêu kì cùng gương mặt khả ái mọi ngày đều vô cùng máy móc, không phải do cô ý muốn thảo mai mà bởi nhìn xa, cô thấy méo gì đâu à.
« Chương TrướcChương Tiếp »