Thế nhưng, ngày hôm nay, sau khi đã thấm mệt với màn chạy máy phát điện gần 2 giờ đồng hồ hơn, hội đồng đành giải tán, từ Thầy Cô đến ban hậu cần, ai nấy mệt đến xỉu up xỉu down, lò mò không đi mua nước thì cũng là mua snack về gặm để sạc pin, chuẩn ứng phó với đợt “sóng thần kẹp bão giựt cấp 20 21 tiếp theo như thường lệ”. Vậy mà, buffalo Ái Ái vẫn đứng đấy, tay cầm tập giấy A4 dày cộm như tròng kính cô nàng, đôi mắt chăm chú đọc, tay kia ôm hộp sữa milu, vừa chăm chăm chú chú niệm gì đó, vừa đứng như trời trồng ở giữa hội trường.
Không cần biết là do phước đức ba đời tiên sư để lại hay đấng tối cao thấy tấm thân này chưa đủ khổ sở hay sao, một bước hụt chân mặt buồn rầu, khoảnh khắc 0.05 giây chưa thấm tháp là bao để cảm nhận một biến chuyển thì ngay tại lúc ấy, với gia tốc rơi tự do được ước tính 10m/ s2 và thời gian rơi khá…dài (như trên), ta có thể tính được vận tốc rơi tự do
…..
Quay trở lại câu chuyện vừa kể, mọi thứ sẽ chẳng có gì lạ nếu cú ngã đất trời sụp đổ đó tiếp tục diễn ra, cùng lắm thì tổn thương sụn mũi 30%, trật khớp lưng 45 độ về phía Đông Nam thôi chớ chẳng gì nghiêm trọng.
Chưa kịp định thần hay chuẩn bị tâm lí chi 1 khoảng tiền cá voi cá heo gì đó cho thẩm mĩ viện và người chị em họ xa (ở đây là bệnh viện mà cụ thể là khoa chấn thương chỉnh hình). Hoặc cơ may cô sẽ được cả má dẫn đi khám não vì khả năng tưởng tượng vượt luôn tầm vũ trụ…Vậy mà giờ đây, cô nàng lại phải quằn quại để vác thân tháo chạy chỉ vì sợ..tắt thở!!!
“U là trời A men,
Má ba xin hãy thứ tha cho đứa con gái trót đem thân mình lần (x n) đầu mình cho người đời ôm ấp….”.
Dùng hết sức bình sinh từ hồi cha sinh má đẻ, Ái Ái vùng vùng vẫy vẫy chỉ mong ngồi dậy được. Nhưng không, đời nào đâu cho phép em làm như thế, hình như người phía dưới ở nhà ba má không cho ăn cơm ngày tối thiếu hai cử hay sao, buộc đi vác bao lúa mướn dưới ghe tàu hay gì mà khỏe lắm. Bản năng bí ẩn lâu ngày quá không được đem ra phơi (riết mục) của Ái Ái dường như cũng biến mất dần theo thời gian và năm tháng: cắn, đúng là bất lực quá đỗi, thật sự.