Chương 8

Hai ngày sau, anh lái xe cùng cậu đến nhà chính của Lão Gia.

Trên đường đi

" Anh đến tấp vào đây đi, em vào trong mua đồ cho ba"

Anh im lặng lái xe đổ,cậu bước xuống xe đi vào cửa hàng. Cửa hàng này bán trái cây hoa quả rất tươi và ngon. Cậu hay mua đồ ở đây nên biết.

"A, chào cậu Ngộ. Trái măng cụt mới vừa nhập về còn rất mới, thanh long đến mùa rất ngon đấy ạ" Cô nhân viên vừa thấy cậu đã chào mời rất nồng nhiệt.

" Hôm nay em mua trái cây để mừng sinh thần của ba chồng, chị chọn giúp em đồ tốt nha" Cậu cười.

"Vâng"

Ở trong đó tầm nửa tiếng cậu đi ra, hai bên xách hai túi trái cây được đựng trong túi sang trọng.

"Xin lỗi đã để anh đợi, đi thôi"

Anh chẳng thèm đáp một lời.

Nhưng gần đến nhà, trước cổng vào anh đã bắt cậu cởϊ qυầи áo cho anh xem.

"Tốt, che kỹ. Nửa chữ cũng đừng hòng hé miệng" Nói rồi anh lái vào trong gara. Cậu nhanh chóng gật đầu rồi mặc lại quần áo.

Dưới nhà xe có hẳn một thang máy, hai người im lặng mà đi. Mặc dù hai tay còn khá đau nhưng cậu vẫn xách giỏ trái cây, không thể mở miệng nhờ anh. Anh thản nhiên bỏ hai tay trong túi quần.

Cửa mở ra đã có cô hầu đứng đợi sẵn.

"Hô, về rồi. Lại đây nào" Ba Tô đứng đó quay lại thấy cả hai liền cười rạng rỡ.

"Ba mẹ, con có ít trái cây tặng ba mẹ ạ" Cậu đưa giỏ trái cây, tay có chút run

"Ây dô con dâu của mẹ. Hiểu ý ba mẹ quá đi thôi" Bà Tô gọi người xách đi.

"Lại đây ngồi, nói chuyện chút nào"

"Tiếc là ba mẹ con bận công tác không đến được, nhưng ba có mời ông Bình, con trai ông ta chẳng phải bạn thân của con sao. Cứ vui chơi nhé" Ông Tô nói.

"Cảm ơn ba, Sinh thần của ba con không có gì nhiều chỉ có tấm lòng này"

"Nào nào mau chóng sinh cho ba mẹ vài đứa cháu dễ thương nào" Hai ông bà sống từng tuổi này đều mong cháu cả

Cậu ngại ngùng không biết trả lời thế nào, nhìn sang bên anh.

Anh hiểu ý

"Khách đến rồi ra tiếp khách thôi"

"Phải phải, đi thôi"

Sau vài đợt tiếp khách cậu đã có phần hơi mệt.

"Aaaa Lập Nhất" Từ ngoài cửa đã thấy bóng hình quen thuộc.

" Cậu đến rồi" Cậu vui vẻ tay bắt mặt mừng.

"Hai đứa vào ghế chơi đi, ba mẹ tiếp khách. Soái con cũng đi theo vợ đi"

"Cảm ơn mẹ" Cậu vui vẻ, Bình Sự kéo cậu ngồi xuống ghế.

Tô Soái ngồi đối diện hai người họ. Nhìn cậu vui vẻ mà phát bực.

"Lần đó về anh ta có làm gì cậu không?" Vừa nói vừa Kiểm tra.

"Không có, ai về phòng nấy. Tớ rất tốt"

"HẢ, vợ chồng mà lại ngủ riêng á??"

"Cậu nhiều chuyện quá rồi đó" Anh ngồi đó hơi gằn giọng.

"Hứ" Bình Sự hϊếp mắt mà liếc.

"Ừm...cậu muốn ăn gì đó không tớ lấy" Cậu ngồi đó mà cảm thấy ánh mắt của anh như muốn bóp chết cậu.

"Không ăn" Mắt vẫn lườm lườm hắn.

Anh nào có chịu thua đôi mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm khiến Bình Sự phải quay mặt đi chỗ khác.

"Chơi trò đoán không, lúc trước chúng ta hay chơi ấy" Cậu nắm lấy cánh tay của Bình Sự.

" Được, cậu trước"

"Sáng nay cậu vừa làm nũng với mẹ đúng không"

"Sao cậu biết" Bình Sự mở lớn mắt.

"Với tính nhoi nhoi của cậu, Ba dám để cậu đi đến nơi lịch thiệp này sao. Cậu làm nũng với mẹ để mẹ nói ba cho cậu đi" Cậu cười lên

"Không qua nổi mắt cậu. Tới tớ. Sáng nay cậu chưa ăn gì nên cũng chưa uống thuốc"

Một lời nói đã trúng tim cậu.

"Tớ vội quá nên quên mất. Nhưng tớ có đem thuốc trong túi, ăn xong sẽ uống ngay." Cậu cố gắng cười trừ.

Ngay tức lự Bình Sự móc Tô Soái.

"Ha, cậu đó đừng để người ngoài tổn thương. Cũng đừng nên để người ta ức hϊếp cậu. Hăn có chết đói thì cậu cũng nên lo cho mình trước. Đi tớ đưa cậu đi ăn" Bình Sự đứng lên kéo tay cậu đi.

Tô Soái trên trán nổi gân xanh. Lúc cả hai đi qua

"Ranh con, xong tiệc sẽ biết ngay"

"Anh dám.."

"Tôi" Tô Soái nhướng mày.

Bình Sự không cãi được đâm ra tức

"Tớ đói" Cậu cố gắng dãn hòa.

Tiệc chính còn chưa lên làm gì mà có đồ ăn, đây chỉ là cái cớ để lảng tránh.

"Hắn làm gì cậu thì phải nói tớ" Bình Sự nghiêm mặt dặn dò.

"Con ơi" Bà Tô gọi cậu

"Dạ thưa mẹ con đến ngay. Tớ đi đây"

Cậu vừa đi tới

"Hôm nay con đẹp thật đấy" Bà Tô cũng nở mày nở mặt để khoe với đám bạn. Phải, hôm nay cậu rất đẹp. Diện trên người là chiếc áo tay dài cổ có phần cao. đây là áo được mẹ mời nhà thiết kế riêng. Đường áo tinh xảo các nếp áo gọn vào nhau. Chiếc quần dài không quá ôm người nhưng nổi bật lên đôi chân thon thả.

Anh đã đi ngay bên cạnh. Một tay còn vòng qua eo cậu ôm lấy. Cậu vừa ngạc lại bất ngờ đánh mắt lê nhìn anh. Xương hàm tinh xảo sóng mũi cao, đôi mắt như nhìn thấu.

"Đây là con trai và con dâu tôi" Ông Tô hào hứng nói.

"Con tên Tô Soái, đây là vợ con Ngộ Lập Nhất. Em chào đi" Điệu nói này cậu chưa từng nghe qua bao giờ, nó mang đến cảm giác khiến người ta muốn nương tựa, muốn đươc chở che.

"Con chào bác ạ" Cậu cuối đầu.

"Ây dô, Ngoan quá. Hai ông bà thật có phúc nha. Con dâu đầu đã tốt còn gặp được con dâu thứ hai còn tốt hơn thế hahaha" Ông bác này rất vô tư nói. Vợ bác ấy thấy tình hình không ổn liền hích vào vai ông.

"Tôi xin lỗi quá lời rồi" Ông ta nhanh chóng kéo vợ đi.

"Con đừng để trong lòng nhé" Mẹ Tô Sợ con sẽ đau nên an ủi.

"Vâng ạ" Mặc dù bây giờ cậu đang rất đau, đôi môi mím chặt lại, nhưng vẫn cố gắng cười.

Tiếp thêm vài người khách nữa.

"Ông Tô bà Tô lâu quá không gặp. hahahaha. Mấy năm liền bận rộn may sao năm nay rảnh rổi có thể tụ họp rồi" Người này ôm chầm lấy ông Tô.

"Đây là...?" Vị phu nhân đi bên cạnh ông muốn hỏi.

Ông bà Tô định đáp thì người này lên tiếng.

"Ây da, bà thật là sao lại nhanh quên thế. Đây là Tô Soái và vợ nó Dưỡng Đan"

Cả 4 người lại rơi vào im lặng.

"Nhớ rồi, Dưỡng Đan này sao cháu lại để tóc ngắn. Nhưng nhìn cũng đẹp lắm"

"Ấy ấy, Đây không phải Dưỡng Đan. Tôi đưa hai người vào trong. Chúng ta nói rõ đi đi thôi" Ông Tô hòa hoãn lại tình hình.

Lập Nhất rất muốn khóc. Khóc lớn thật lớn để khỏa nỗi lòng. Nhưng đâu thể khóc trước nhiều người như vậy sẽ mất mặt ba mẹ.

"Con ơi, đừng buồn. Mẹ hiểu con sẽ không vui nhưng đừng để mấy lời đó làm con bỏ lở ngày vui nhé." Bà Tô nâng mặt cậu lên đã thấy viền mắt có chút đỏ.

"Không sao ạ".

"Con mau dỗ ngọt vợ mình đi".

Anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên mái tóc cậu.

Tưởng chừng như thế là xong nhưng không ngờ

"Đêm nay tôi sẽ cho cậu biết cái giá của kẻ thế thân"

Cánh tay đang ôm ngang hông cậu đột nhiên siết chặt lại. Cơ thể cậu run lên.