Chương 6

Cậu nhắm mắt ngủ, đến khi tỉnh dậy thì đã trưa rồi. Cậu cố gắng lết cơ thể đau nhức của mình vào nhà vệ sinh, tẩy rửa, nhưng càng rửa máu chảy càng nhiều.

"Khô..ông ổn rồi....lại xuất huyết.." cậu lấy ít bông tẩy gần đó cầm máu. Cũng may thuốc gần đó cậu lấy thuốc thoa vào bên trong.

"Rát..aaa đau quá" thuốc chà sát vào vết thương bên trong khiến cậu đau đến nhăn mặt. Thoa thuốc xong liền ôm tấm gar giường và mền vào trong phòng giặt. Nhìn lại đồng hồ đã 12h rồi giặt cũng không kịp, để chìu giặt luôn.

Đến tủ lấy ra bộ quần áo dài mặc lên người, nó che đi mọi vết thương trên người cậu.

Lết thân tàn xuống dưới nhà bếp. Nấu chút đồ ăn cho bản thân có sức rồi tiếp tục làm việc nhà. Nhưng sức lực của cơ thể không cho phép cậu làm điều đó.

"Aaa...đau đau...mệt thật" cậu ôm bụng ngồi xuống ghế sofa. Lấy chiếc gối đặt lên bụng, hai tay buông thõng. Đôi mắt vô định nhìn về phía trước. Bầu không khí thoáng đãng nhưng lại cô đơn đến kì lạ. Nghĩ lại lúc trước, nếu là giờ này thì cậu đang tung tăng ăn uống ngoài nhà hàng hay quán ăn cùng bạn bè rồi.

"Lấy chồng sớm chi mà giờ khổ thân vậy nè trời......anh ấy không biết mọi chuyện. Nhưng nếu điều đó khiến anh ấy vui thì mình chấp nhận vậy."

"Reng, reng,reng" Tiếng điện thoại bên cạnh vang lên.

"Alo"

"LẬP NHẤT..." bên kia cậu bạn thân Bình Sự hét lên cái tên của cậu

"Hét gì mà lớn thế, tớ nghe mà" .

" cậu...cậu...có chồng liền quên tớ ngay. Mấy tháng trời không thèm gọi cho tớ một cuộc. Ah ah ahah...cậu quên tớ rồi" bên kia Bình Sự ai oán kêu ca.

" Nào có, tớ không quên cậu. Chúng ta vẫn là bạn tốt. Chỉ là mấy tháng này tớ bận việc không thể gọi được. Cậu đừng buồn nhé" Lập Nhất an ủi.

" Thế giờ đi chơi với tớ nhé" mới đầu còn to tiếng thế mà giờ nhỏ giọng.

" Tớ sợ không đi được, vì tớ còn phải làm việc"

"Việc gì chứ? Giờ cậu là vợ chủ tịch đó. Còn cần phải động tay động chân sao. Mau mau đi chơi với tớ"

" Thật đó, mình còn phải làm việc"

" Tớ không biết. Mau đi thay đồ, lát tớ lái xe qua chở cậu đi. Không đi thì đừng trách tớ...." Bình Sự hùng hổ nói

" ấy...chồng mình...mình chưa xin anh ấy nữa" Lập Nhất hết cách với Bình Sự

" Kệ anh ta, vợ mình thì phải cưng chiều. Cứ đi đi có gì tớ chịu trách nhiệm. Sợ gì anh ta. Mau ra đi tớ sắp tới rồi"

Lập Nhất há hốc mồm.

"Cái gì? Cậu đi từ lúc nào thế"

"Hì hì" Bình Sự cười rồi tắt máy.

Lập Nhất chỉnh chu lại một chút rồi đi từ từ ra trước nhà.

Quả nhiên lát sau Bình Sự đã tới. Chiếc xe máy tới trước cửa. Cậu mở cửa, Bình Sự liền lao tới ôm chặt lấy cậu

"A..đau"

"Cậu sao thế, đau chỗ nào" Bình Sự lo lắng

" không...không đau" Lập Nhất gặng cười để trấn an.

" Cậu nói dối, mau đưa tớ xem" Bình Sự kéo tay áo của cậu lên. Đập vào mắt Bình Sự là hai vết đỏ trên cổ tay, Bình Sự tiếp tục vạch áo cậu lên xem, mặc cho cậu ngăn cản.

" Tên khốn kiếp, hắn dám đánh cậu. Tôi sẽ không tha cho hắn, tớ đưa cậu đến công ty đập hắn" Bình Sự tức giận kéo tay cậu lên xe.

" Đừng đừng đến công ty, anh ấy đang làm việc, cậu đừng làm phiền. Chẳng phải cậu nói đưa mình đi chơi sao? Tớ không muốn thay việc đi chơi bằng việc đến công ty của anh ấy" Lập Nhất kéo tay áo xuống, nhanh chóng đổi chủ đề rồi leo lên xe đội mũ đợi Bình Sự.

" Cậu thật là, tối nay tính. Giờ tớ đưa cậu đi chơi cho khỏa nhé"

"Ừm" Cậu cười rồi, cười rất hạnh phúc.

Bình Sự lái xe đến DisneyLand.

"Nào đứng vào đấy, rồi Oke" Bình Sự chụp hình cho cậu, lưu lại những tấm hình đẹp đẽ này.

" gửi cho tới"

"Oke, ấy ấy bên kia có trò chơi mới kìa qua chơi thôi" Bình Sự kéo tay nhưng tránh phần cổ tay, cả hai chơi rất nhiều trò. Lập Nhất là một người rất can đảm, đi tham quan nhà ma mà cứ như đi dạo công viên.

"Chị Ma chụp giúp em" Lập Nhất đưa máy cho cô ma, Bình Sự thì sợ bám vào áo của cậu, mắt nhắm lại.

" hahaha cậu nhát thế, chúng là giả hết mà"

"Tớ sợ...aaaaa" Bình Sự hét toáng lên khi một thây ma chạm vào cậu.

Lập Nhất cười đến đau bụng.

Chơi mệt rồi, liền đến cafe băng.

Cơ thể Lập Nhất trước đây quen sống ở nước ngoài nên có thể chịu lạnh tốt, nhưng hiện tại cậu run người đến độ phải chồng thêm ba bốn lớp áo.

" cậu yếu đi trông thấy" Bình Sự ngồi bên cạnh, bưng ly cafe nóng đưa lên cho cậu.

" không có, chỉ là ở đây lâu quá nên quen rồi" Cậu cười.

"Ừm.....cũng muộn rồi, có muốn đi ăn gì đó không, tớ dẫn cậu đi"

" Được, tớ cũng thấy đói rồi. Lâu rồi không ra khỏi nhà, cậu biết quán nào ngon dẫn tớ đi" Cậu vẫn vô tư nói nhưng không hề biết rằng Bình Sự đang bốc lửa.

"CÁI GÌ???? Tên khốn đó dám giam cầm cậu ở nhà sao" Bình Sự la lớn.

"Nhỏ tiếng một chút" cậu đưa tay lên miệng.

"Nói rõ tớ nghe" Bình Sự mặt mày nghiêm túc.

" Anh ấy không giam tớ, việc nhà nhiều như vậy tớ ra ngoài thì ai sẽ chăm lo, tớ là vợ anh ấy phải có nghĩa vụ chăm lo gia đình chứ"

"Gia đình, hắn xem cậu là gia đình sao?. Nếu xem cậu là gia đình thì có đánh cậu không"

"Cái này là tớ sai. Trước giờ tớ có làm việc nhà bao giờ đâu, nên làm việc sẽ có sai xót, vì thế..."

"Lộ rồi ha. Cậu không làm được hắn liền đánh cậu. Mỗi lần làm sai hắn đánh cậu. Cậu gọi đó là chồng sao? Cậu rốt cuộc mù quáng đến vậy sao. Lúc nãy tớ thấy trong túi cậu có giấy khám và thuốc của bệnh viện. Tớ xin lỗi vì tự tiện xem nhưng, hắn làm cậu đến nỗi tổn thương cả nới đó. Cậu vì cái gì mà phải chịu đựng, vì yêu sao? Tớ cam đoan với cậu, tính tình hắn ta như thế thì hôm nay cậu về nhà kiểu gì cũng bị hắn đánh đến liệt giường. Tớ quyết định rồi, cậu theo tớ về nhà ba mẹ"

"Tớ không về, cậu cứ chở tớ về nhà là được rồi. Anh ấy không đánh tớ nữa đâu, hai hôm nữa là sinh thần ba chồng, anh ấy nói sẽ không làm gì mình"

" Cậu tin?"

"Tin chứ. Đừng nói nữa, đi ăn đi ăn. Tớ đói rồi" Cậu không muốn cuộc nói chuyện này lại rơi vào bế tắt.