Chương 36

Sáng hôm sau là ngày nghỉ, anh dậy trước rồi rời đi. Lẩn quẩn dưới nhà lát hồi rồi anh quay lên phòng tháo dây truyền nước ra. Gương mặt cậu nhìn đỡ hơn hôm qua, anh nắm lấy cổ tay cậu bóp bóp rồi nhận ra đôi tay này đã gầy đi nhiều rồi.

Anh lấy máy tính ra rồi vào pornhub xem, quả nhiên lượng người theo dõi và donate nhiều đến đếm không xuể.

Bên dưới đoạn livestream tôi hôm trước, có đến hàng triệu lượt bình luận. Yêu cầu anh phải đăng video về những cảnh anh đã che đi.

Anh bình luận một tin bên dưới.

"Rất nhanh sẽ có video cho mọi người thỏa mãn".

Anh chuyển sang một trang khác để cắt đoạn video tối đó, khi nhìn lại thì cảm giác kí©h thí©ɧ vẫn khiến người anh phát nóng, nhưng nhìn lại cậu thế này không làm được.

Anh ngồi đó hơn 1 tiếng cuối cùng cũng cắt xong ra 3 đoạn video khác nhau, chỉ chờ ngày đăng. Khi anh nhìn lại bảng thông báo thì có hàng chục ngàn người bình luận dưới của anh. Họ đều rất hào hứng mong chờ, không những thế họ còn khen ngời dáng vẻ của cậu và anh. Họ nói những lời nói thô tục nhưng điều này anh rất thích. Họ thích được nghe tiếng khóc kêu la quằn quại của cậu. Thích được nhìn gương mặt của anh với cậu nhỏ 25cm. Gương mặt anh nở một nụ cười quái đản.

Lúc này điện thoại reo lên

"Chuyện gì?" anh nhìn tên là bác sĩ rồi bắt máy.

"Tôi chuyển thuốc và bình nước dinh dưỡng sang chỗ cậu rồi đấy. Chắc tầm 10 phút nữa là tới, lấy xong thì lo cho cậu. Bây giờ thì cậu đi pha nước ấm đi rồi chuẩn bị mọi thứ giống tối qua tôi làm ấy. Bảo đảm cho cậu ấy an toàn nhé. Với hiện trạng bây giờ thì đến chiều nay cậu ấy sẽ tỉnh. Trong đó tôi có kèm theo menu món ăn, cậu theo đó mà nhờ người ta làm. Tôi có việc rồi" bác sĩ nói xong xuôi dặn dò kĩ càng rồi mới yên tâm.

Anh tắt máy rồi đứng lên pha nước ấm để tắm cho bản thân, ngâm mình trong đó đến khi nào có người gọi xuống nhận hàng rồi mới đi.

Anh trở lên thay nước tắm khác rồi thả túi thảo dược vào trong. Anh đến bên giường cởϊ qυầи áo cậu xuống, nhìn thật kĩ từng dấu vết mình lưu lại trên người cậu rồi hài lòng mĩm cười. Tối hôm trước nhìn còn kinh khủng hơn nhưng cũng may là bác sĩ tới kịp lúc chăm sóc cho cậu, truyền nước để cơ thể dần hồng hào hơn nếu không quả thật cậu sẽ yếu đến chết mất.

Trình tự làm y như tối qua, chuẩn bị mọi thứ sạch sẽ sau đó bế cậu vào bồn tắm. Tắm rửa từ đầu đến cuối.

"Ây...sao lại giống mình đang chăm sóc cho một cái xác chết thế này! Chỉ ngất xỉu thôi mà. Để đó truyền nước chẳng phải là tỉnh rồi sao?" nhưng mà đã làm thì phải làm cho trót.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi lau khô người cậu sau đó bế vào đặt lên giường, quần áo cũng được chuẩn bị gọn gàng. Anh có chút do dự không biết có nên sấy tóc không nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên làm.

Anh truyền nước rồi nhét thuốc xong xuôi cho cậu rồi đi về thư phòng làm việc. Anh đói bụng thì gọi bên nhà hàng cầm đồ qua. Ở trong thư phòng làm việc cả một buổi canh thời gian vừa đủ thì qua rút dây truyền nước của cậu.

Rồi trở về làm việc tiếp, đâu đó thì ra ngoài đi dạo trong sân vườn, vừa đi vừa ngẫm nghĩ chuyện gì đó. Cậu rất nhanh đã tỉnh dậy, thần trí lơ ngơ. Nhưng cơn đau về cơ thể vẫn hiện rõ in hằng trong tâm trí cậu.

Cậu sợ anh sẽ bỏ cậu đi, cậu biết bản thân đã sai, nhưng cậu không muốn anh bỏ cậu đi. Cậu vịn vào tường mà đi qua thư phòng tìm anh cũng không có, xuống dưới nhà cũng không có, cổng trước đã khóa trong.

"Tô Soái, anh đâu rồi. Đừng bỏ em mà" đôi mắt cậu rưng rưng muốn khóc.

Không có lời hồi đáp, cậu nhìn quanh bốn phương nhưng chỉ vắng lặng cô đơn bóng cậu. Cậu bất lực ngồi gập người bên cửa sổ, đôi mắt trông ra xa xăm thì thấy bóng dáng anh đi qua.

Cậu vội chạy ra sân vườn, vừa thấy anh thì cơn đau cũng như biến mất.

"Tô Soái" cậu gọi to tên anh.

Anh đi lại nhìn cậu với gương mặt nghiêm nghị.

"Em ra đây làm gì, chẳng phải vừa mới tỉnh sao? Lỡ chẳng may em ngã ra đó. Tôi lại phải chăm lo cho cái xác vô hồn của em à" Lời của anh không giống lời quan tâm mà là trách cứ.

"Em sợ, anh sẽ bỏ em mà đi" cậu nói với giọng run.

"Nhà tôi sao tôi phải đi. Người đi chẳng phải là em sao? Lên đây, tôi cho em xem tác phẩm của em" Anh kéo mạnh tay cậu đi.

Lên phòng anh đưa máy tính bắt cậu nhìn vào 2 đoạn video anh đăng trên ấy. Còn kéo những bình luận ghê tởm nhất bắt cậu đọc thật lớn.

"Anh, đừng như vậy nữa. Em sai rồi, xóa nó đi, em không muốn nó tồn tại" cậu cúi đầu cầu xin anh.

Nhưng anh bỏ mặc tất cả, nắm lấy cằm cậu.

"Danh tiếng và cuộc đời cậu phải bị tôi hủy hoại hết tất cả thì tôi mới buông tha cho cậu, không có chuyện dễ dàng như thế" lời nói cay độc ấy xát lên đầu óc cậu.

"Đừng mà, em đã mệt lắm rồi, hãy sống như trước nay có được không" cậu nhẹ nhàng nói.

"Không, tôi phải dày vò cậu từ trong ra ngoài. Chẳng phải cậu muốn có con sao? Qua hết tuần sau tôi đi công tác về, tôi sẽ thành toàn cho cậu. Nhớ mà kín cái miệng đấy" Anh trừng mắt với cậu, khiến cậu sợ hãi không thôi.

Nhưng niềm ao ước đầu tiên trong danh sách của cậu sắp thành sự thật rồi.