Chương 21

Vừa nghe xong bà Tô liền thẳng tay tát cho Tô Soái

"Câm miệng"

"Sao mẹ lại đánh con?"

"Có chuyện gì ra ngoài nói. Để thằng bé nằm nghĩ đi" Bác sĩ đẩy mấy người họ ra ngoài.

Tô Soái bực dọc chạm vào má đỏ.

"Con còn hỏi sao, có người chồng nào như con không. Thằng bé là vợ con không phải món đồ để con vứt lên vứt xuống. Giờ thì sao, cái thai cũng bị con hại mất, con còn mở miệng đòi Dưỡng Đan mang thai cho con. Nó đã chết rồi, nó chết lâu rồi, con buôn bỏ đi có được không? Chấp Nhận Lập Nhất đi. Nó yêu thương con như vậy." Giọng nói từ đầu rất mạnh mẽ dần dần lại không kìm được mà khóc.

Ông Tô ôm lấy bà đỡ xuống băng ghế ngồi, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng bà.

"Đủ chưa. Tôi vốn không yêu cậu ta. Là mấy người ép tôi cưới. Nếu cậu ta không phải thế thân cớ gì mọi thứ của cô ấy cậu ta đều có hết. Giờ sao, mọi người quay qua trách tôi. Trách tôi không cho mấy người được đứa cháu à" Tô Soái gằng giọng mà nói.

" Nếu có thể chúng tôi đã đưa nó về từ lâu rồi. Chúng tôi yêu thương con mình nên chấp nhận lời nói của nó, nhưng cũng không muốn nó chịu tồn thương. Đừng hành hạ nó nữa có được không, nó không làm sai gì cả? Chẳng phải lúc đầu cậu cũng đồng ý sao?"

"Tôi đồng ý không phải vì gương mặt đó sao? "

"Ba mẹ xin con đấy có được không?. Nó hiện giờ quá yếu, lại thêm đã kích khi mất đứa nhỏ. Đến khi nó tỉnh con lựa lời an ủi nó, chăm sóc quan tâm nó."

"Nó chỉ cần cậu, cậu hãy ở bên nó trong thời gian này."

"Haizzz.... Được rồi"

Cậu năm trên giường suốt 3 ngày. Anh không hề tới một ngày nào.

Đến khi cậu tỉnh lại thì điều đầu tiên cậu nghĩ đến là đứa nhỏ.

"Mẹ..con con đâu" cậu đặt tay mình lên bụng.

"Mẹ..mẹ.. Con còn trẻ có thể có lại mà" .

"Đừng buồn...ba mẹ luôn ở đây với con"

Ba mẹ Ngộ nhìn thấy đôi mắt cậu sắp khóc liền ôm đứa con vào lòng.

"Hức...ha....aaaaa....haa.haa...haa..aaaaa"

Cậu òa khóc như đứa trẻ.

"Khóc cho thỏa lòng của con đi"

"Con chỉ mới cảm nhận nó chưa đến 1 ngày vậy mà nó đã bỏ con mất rồi...aaaa...haaaahahaaa..."

Ba mẹ cũng đau lòng lắm chứ, nhưng đây thể nào cũng ngồi đây khóc.

Cơn đau từ bên trong ảnh hưởng đến cả thể xác cậu. Các vết thương đang rỉ máu và cậu cũng đang rất đau.

Bác sĩ đã đến, cô ấy kiểm tra và đưa thuốc cho cậu.

"Cháu đừng khóc nữa, như thế sẽ có hại cho sức khỏe. Chẳng phải con muốn có con sao vậy thì phải bình tĩnh, đứng nên khóc nhiều. Cô biết con đau lòng nhưng con phải để cơ thể con hoàn toàn bình phục nhé."

"Dạ" nói là nói thế nhưng nước mắt cứ sao rơi.

Cậu nhẹ nhàng vuốt phần bụng của mình, đứa bé. Tình mẫu tử đã nảy nở trong lòng cậu.

"Mẹ. Tô Soái đâu?"

"Nó về nhà một chút sẽ quay lại" Bà đỡ cậu nằm nghỉ, gọt ít trái cây để sẵn đút cho cậu ăn.

"Con ơi, mẹ hầm canh thuốc bổ. Mau ăn có sức nhé" Mẹ Tô, múc ra chén thổi nguội rồi đút từng muỗng cho cậu. Cậu cảm kích trước tấm lòng của 2 người mẹ.

Người bây giờ cậu muốn gặp nhất là Tô Soái, cớ sao anh vẫn chưa tới.

Qua ngày hôm sau, lúc cậu vừa mở mắt đã thấy anh bước vào. Cậu kích động muốn ngồi dậy. Anh thấy thế liền ôm lấy cậu nhẹ nhàng đỡ lên dựa vào gối.

Cậu bất ngờ trước hành động ấy nhưng cũng có chút vui.

"Sao hôm qua anh không tới?"

"Mắc chút việc"

"Cũng phải, việc ở công ty rất nhiều em sẽ mau khỏe để quay lại làm việc" Cậu biết cuộc trò chuyện này rất nhạt nhẽo nhưng vẫn cố gắng kéo ra một nụ cười.

"Chuyện con cái. Nếu cậu nôn nóng thì tôi có vài người bạn bên Tây ấy, họ sẽ cho cậu những đứa trẻ lai. Còn về tôi chuyện này khó nói lắm"

Cậu sững người

"Không không, em đợi anh được mà"

Anh không nói gì cả, nhưng lại dùng hành động để xoa dịu cậu.

Anh nhúng khăn lau mặt cho cậu, lấy phần cơm bệnh viện đưa, xúc lên thổi nhẹ rồi mới đút cậu ăn. Bóc sẵn thuốc để trên bàn, rồi lại lấy ra vài viên kẹo cậu thích nhất. Thật ra những viên kẹo này là kẹo mà Dưỡng Đan thích nhất. Anh chỉ dựa theo đó mà mua không ngờ cậu lại thích thật.

Anh ngồi bên cạnh giúp cậu uống thuốc, không thứ thuốc nào là ngọt là dễ uống cả cậu nhăn mặt lại. Một tay anh ôm lấy eo cậu, một tay bỏ kẹo vào miệng rồi vịn tay cậu. Anh vội tách miệng cậu ra hôn lên và dùng lưỡi đẩy kẹo vào trong.

Cậu ngại ngùng đỏ mặt, vì việc này mà bản thân lại quên mất định hỏi anh chuyện gì.