Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Là Vĩnh Cửu

Chương 8: Trở lại

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Diệp Tổng, sao hôm nay anh lại muốn đưa em về chứ? — Tỏa Tỏa vừa thắt dây an toàn vừa nói.

- Tỏa Tỏa, cho em! — Diệp Cẩn Ngôn không trả lời cô, ông quay xuống ghế sau lấy lên 2 túi đồ đưa cho cô.

- Anh chuẩn bị cho em ư? — Bên trong túi đồ đều là những món ăn cô thích. Cô tròn mắt nhìn ông rồi mĩm cười.

- Ừm!

- Diệp Tổng, cảm ơn anh!

Tỏa Tỏa vui sướиɠ, ánh mắt chứa đầy sự hạnh phúc. Cô chồm người đến rồi hôn vào má Diệp Cẩn Ngôn, khóe miệng ông khẽ cong lên.

- Nào! Em mau ăn đi kẻo nguội mất. —

- Thôi xong rồi! Em quên mất phải đón Tiểu Tỏa rồi!

- Vậy chúng ta cùng đi đón Tiểu Tỏa Tỏa!

*****

Chiếc xe dừng lại trước trường mẫu giáo của Tiểu Tỏa, Diệp Cẩn Ngôn và Tỏa Tỏa nhanh chóng bước vào. Vì đến muộn nên trong lớp chỉ còn Tiểu Tỏa và cô giáo, Tỏa Tỏa bước đến cúi đầu ríu rít xin lỗi cô giáo:

- Xin lỗi cô! Chúng tôi bận công việc nên đến đón bé hơi muộn. Mong cô thông cảm!

- Bế bế con! — Tiểu Tỏa nhìn thấy mẹ và Diệp Cẩn Ngôn đến liền bỏ đồ chơi xuống đứng dậy chạy đến đưa bàn tay nhỏ nắm tay ông lay nhẹ đòi bế.

- Tiểu Tỏa Tỏa à, chúng ta về nhà thôi nhé!

Ông mĩm cười, ngồi xuống trước mặt Tiểu Tỏa đưa tay xoa đầu rồi bế bé con lên. Diệp Cẩn Ngôn và Tỏa Tỏa cúi đầu chào tạm biệt cô giáo rồi rời đi.

*****

- Diệp Tổng, anh đưa em đi đâu vậy? — Tỏa Tỏa ẩm Tiểu Tỏa trên tay, cô đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ thì bỗng nhận ra đâu không phải lối về nhà mình liền quay sang ông hỏi.

- Đến nhà anh!

- Hả??

- Lúc sáng anh chỉ ăn vội ít bánh nên giờ cũng cảm thấy đói. Hay là đến nhà anh dùng bữa rồi về.

- Vậy cũng được.

****

Diệp Cẩn Ngôn quay sang giúp Tỏa Tỏa tháo dây an toàn. Ông để ý thấy tay cô đã trắng bệt ra vì bế Tiểu Tỏa đang ngủ say trong thời gian lâu khiến cho máu không lưu thông thì ông vội đưa tay ra bế Tiểu Tỏa vào lòng, một tay thì ôm lấy bé , tay còn lại thì giúp cô xoa bóp để máu mau lưu thông trở lại. Một lúc sau, ông dắt tay cô tiến vào căn biệt thự Tư Nam.

Diệp Cẩn Ngôn đặt Tiểu Tỏa nằm xuống giường ông rồi kéo chăn đắp cho cô bé. Ông đi ra phía phòng ăn đã nhìn thấy Tỏa Tỏa đang cắm cúi hâm nóng lại thức ăn lúc nãy thì ông từ từ bước đến chỗ cô:

- Để anh giúp em một tay.

- Diệp Tổng, anh ra ngoài nghỉ ngơi đi mà! Chuyện này em làm cho. — Tỏa Tỏa chóng tay vào lưng ông rồi đẩy ông đến phòng khách rồi vội vàng quay lại nấu ăn.

- Ting Tong — Tiếng chuông cửa nhà Diệp Cẩn Ngôn vang lên.

- Sao bà... bà lại ở đây? — Diệp Cẩn Ngôn trở nên lấp bấp khi người đứng trước mặt ông là Lưu Triệu Mẫn vợ cũ của ông.
« Chương TrướcChương Tiếp »