Chương 7: Nghi ngờ

- Chào chủ tịch Lâm, xin lỗi vì đã để ông phải đợi! — Diệp Cẩn Ngôn từ xa tiến đến, cúi đầu chào Lâm Khuyển.

- Chào ông Diệp Tổng! Lâu ngày không gặp trông ông có vẻ gầy đi đấy! Cậu Phạm, có phải cậu không ân cần chăm sóc cho Diệp Tổng không? — Lâm Khuyến quan sát từ đầu đến chân Diệp Cẩn Ngôn sau đó liền quay sang chấn vấn Phạm Kim Cang.

Phạm Kim Cang bày ra vẻ mặt vô tội khiến ông và Lâm Khuyến cười không ngớt. Chủ tịch Lâm ( Lâm Khuyến) là bạn lâu năm của Diệp Cẩn Ngôn nay từ Anh Quốc trở về và là người điều hành công ty DT có tiếng ở Anh.

Diệp Cẩn Ngôn đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi quay sang nói nhỏ với Phạm Kim Cang:

- Tiểu Phạm, sao bây giờ Đới Thiên chưa tới? Đã trễ hơn 5 phút rồi!

- Diệp Tổng, anh đừng nôn nóng. Để tôi gọi thử xem sao.

- Diệp Tổng, chào ông! Đới Tổng hiện đang đi công tác dài hạn ở nước ngoài nên nhờ tôi đến đây thay cho cô ấy! Xin lỗi vì đã đến trễ! — Từ phía bên ngoài, Tỏa Tỏa vội vàng bước đến, chìa tay về phía Diệp Cẩn Ngôn và Chủ Tịch Lâm.

- Chào ngài! Ngài là....

- Tỏa Tỏa, vị này là Chủ Tịch Lâm, là người đại diện cho công ty DT và sẽ là đối tác của chúng ta trong dự án lần này. Tôi rất mong việc hợp tác giữa 3 công ty chúng ta sẽ diễn ra thuận lợi!

- À, đến lúc rồi! Xin mời các vị vào! — Phạm Kim Cang nhanh chóng đến mở cửa căn phòng lớn dành cho đối tác rồi dõng dạc lên tiếng.

Trong căn phòng lớn được trang trí tối giản theo phong cách của Diệp Cẩn Ngôn nhưng không kém phần sang trọng. 4 người họ tiến đến 4 chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn.

- Cậu Phạm, cậu qua ngồi bên cạnh Chủ Tịch Lâm cho dễ trao đổi kế hoạch! — Diệp Cẩn Ngôn thấy Phạm Kim Cang đang có ý định ngồi xuống cạnh ông thì liền vừa nói vừa chỉ tay về chiếc ghế bên kia.

- Vâng!

- Tỏa Tỏa đến đây — Ông nhìn về phía Tỏa Tỏa, tay vỗ nhẹ vào ghế.

****

Kết thúc cuộc thương lượng, Diệp Cẩn Ngôn hơi nghiêng người sang phía Tỏa Tỏa, thì thầm:

- Tỏa Tỏa, em đi đến đây bằng gì?

- Em bắt taxi tới đây. Sao vậy?

- Lát anh đưa em về.

Tỏa Tỏa gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng họ không biết rằng Phạm Kim Cang đã quan sát họ từ đầu đến giờ. Ông thường xuyên mĩm cười rồi nhìn cô bằng ánh mắt rất đổi dịu dàng, giọng của ông khi nói chuyện với cô cũng không còn nghiêm khắc như trước và kể cả hành động của ông lúc nãy cũng đã lọt vào mắt xanh của Phạm Kim Cang. Nếu người ngoài nhìn vào có lẽ họ sẽ không nhận ra sự thay đổi này nhưng Phạm Kim Cang lại khác, anh đã sát cánh theo ông mười mấy năm nay nên dễ dàng nhận ra điều bất thường đó. Anh ngẫm nghĩ: " Mối quan hệ mờ ám của 2 người là gì vậy chứ? "