Chương 5: Đừng xen vào việc của tôi

Vài tháng sau, tại phòng họp của công ty Thiên Ngôn. Mọi ánh mắt đều ngước nhìn Tỏa Tỏa đang hăng say trình bày về dự án sắp tới giữa Thiên Ngôn và Tinh Ngôn, sau khi chuyển đến chi nhánh mới cô đã phát huy tốt được năng lực của bản thân khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

- Tôi hi vọng với sự hợp tác của cả 2 công ty sẽ mang đến nhiều lợi ích và ngày càng trở nên vững mạnh hơn trong tương lai. Xin hết!

Kết thúc cuộc họp, đợi mọi người rời đi hết thì Diệp Cẩn Ngôn bước đến phía cô, miệng liên tục ca ngợi:

- Tỏa Tỏa, cô đã trưởng thành rồi đấy! Làm tốt lắm!

- Cảm ơn Diệp Tổng! Ông quá lời rồi! — Tỏa Tỏa ngẩn đầu nhìn Diệp Cẩn Ngôn, nở nụ cười rạng rỡ.

- Tỏa Tỏa, cô có thời gian không? Đi dùng bữa với tôi.

- Diệp Tổng, sao hôm nay ông lại mời tôi vậy? Lạ thật đó! — Tỏa Tỏa cười cười nói.

- Để chuộc lỗi!

Tỏa Tỏa ngây người ra chẳng hiểu ông đang nói gì. Nhìn thấy dáng vẻ của cô khiến ông mĩm cười, giọng pha chút dịu dàng:

- Đi thôi Tỏa Tỏa.

****

Tại nhà hàng sang trọng nằm ở trung tâm thành phố, Tỏa Tỏa đi theo sau Diệp Cẩn Ngôn không ngừng đưa mắt nhìn xung quanh, vui vẻ nói:

- Diệp Tổng, đây là lần đầu tiên tôi thấy có một nhà hàng đẹp như thế này đấy!

Ông không nói gì chỉ tiến đến chiếc bàn ở góc phòng, Tỏa Tỏa thấy vậy liền lon ton đi theo ông.

- Tỏa Tỏa, cô cứ gọi thoải mái! — Diệp Cẩn Ngôn đón lấy menu từ người phục vụ, sau đó đẩy sang cô.

- Được! Vậy cho tôi combo 2!

Không gian bỗng trở nên im lặng sau khi người phục vụ rời đi. Tỏa Tỏa đang cắm cúi ăn thì bỗng nhận ra điều gì, cô đưa mắt lên lén nhìn Diệp Cẩn Ngôn, ông mím môi, ánh mắt nhìn xa xăm như có điều gì khó nói. Một lát sau ông mới cất giọng:

- Tỏa Tỏa, thật xin lỗi!

- Diệp Tổng, có chuyện gì sao?

- Hôm đó tôi không nên lừa gạt cô!

- hmm.... Ông làm vậy để làm gì chứ? Muốn tôi hạnh phúc chăng? — Tỏa Tỏa ngập ngừng một lát rồi đáp.

- Tỏa Tỏa, cô nên suy nghĩ lại được không? Tiểu Tỏa còn khá nhỏ. Tôi nghĩ....

Cô biết ông định nói điều gì nên đã nhanh chóng cướp lời ông:

- Diệp Tổng, xin ông đừng xen vào việc của tôi! Tôi biết tôi nên làm gì. Xin phép!

Nói rồi Tỏa Tỏa đứng dậy, chồm lấy túi xách rồi rời đi. Diệp Cẩn Ngôn không nghĩ rằng phản ứng của cô lại quyết liệt khi ông nhắc đến chuyện này như vậy, ông liền đứng dậy chạy theo cô.

- Tỏa Tỏa, chờ đã! Đừng đi......