RẦM....
Không gian ngọt ngào của 2 người bị phá vỡ bởi túi đồ trên tay Tạ Hoành Tổ rơi xuống sàn.
Vốn dĩ cửa nhà lúc nãy vẫn chưa khóa nên Tạ Hoành Tổ đã đẩy cửa bước vào, anh định mang cơm đến cho Tỏa Tỏa để xin lỗi cô nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh bỗng chốc tức giận. Anh lao đến tùm lấy cổ áo Diệp Cẩn Ngôn, lớn giọng nói:
- Diệp Cẩn Ngôn, sao ông đối xử với tôi như vậy. Ông biết ông đang làm gì không hả.
- Tiểu Tạ, cậu bình tĩnh đi — Diệp Cẩn Ngôn gạt tay Tạ Hoành Tổ ra khỏi cổ áo ông, khuôn mặt vẫn không bộc lộ cảm xúc gì.
- Tại sao, tại sao những gì của tôi ông cũng cướp đi hết vậy. Diệp Cẩn Ngôn, tôi không ngờ ông là loại người như vậy đó. Bên ngoài thì tỏ ra phong nhã, điềm đạm nhưng bên trong ông lại bỉ ổi đến thế. Đến cả việc yêu người phụ nữ bằng tuổi con gái mình ông cũng dám làm. Nếu ông không xuất hiện thì tôi và Tỏa Tỏa có lẽ bây giờ đang rất hạnh phúc đấy, chính ông là người làm tất cả mọi chuyện thành ra thế này...
- Bốp...— Tỏa Tỏa tức giận bước đến trước mặt Tạ Hoành Tổ vung vào mặt anh ta cú tát, lớn giọng nói:
- Tạ Hoành Tổ anh im đi, anh có tư cách gì mà nói ông ấy như thế chứ! Diệp Cẩn Ngôn chưa bao giờ có tình cảm gì với tôi cả, chỉ có mình tôi đâm đầu vào hố sâu ấy mà điên cuồng bám lấy ông ấy. Nếu Diệp Cẩn Ngôn không xuất hiện thì Chu Tỏa Tỏa tôi cũng sẽ không tồn tại trên đời này! Anh tỉnh lại đi Tạ Hoành Tổ! Tất cả mọi chuyện đều là do anh tự gây ra, bây giờ anh lại đem tất cả đổ lên đầu Diệp Cẩn Ngôn, anh thật là hèn hạ. Đồ bỉ ổi !
- Cô dám...
Tạ Hoành Tổ như con thú dữ muốn ăn tươi nuốt sống đang từ từ đi về phía Tỏa Tỏa, bộ dạng kinh hãi của anh ta làm cô lo sợ, từ từ lùi lại phía sau. Diệp Cẩn Ngôn đã nhanh chân bước đến kéo Tỏa Tỏa đứng phía sau lưng ông, ông gầm giọng kiềm chế cơn nóng giận nói:
- Tiểu Tạ, cậu mà đυ.ng đến một sợi tóc của cô ấy thì đừng trách Diệp Cẩn Ngôn này lại máu lạnh đến thế! Cậu về đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu!
- 2 người được lắm, hãy chờ đó — Tạ Hoành Tổ nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nhìn về phía Tỏa Tỏa, anh ta vung tay đập nát chiếc ly trên bàn, chỉ tay về phía 2 người sau đó rời đi.
Ông dìu cô đến ngồi lên ghế sofa rồi nhanh chóng giúp cô dọn dẹp đống hỗn độn trong nhà, ông đưa mắt nhìn đồng hồ nói:
- Tỏa Tỏa, chân cô vẫn chưa khỏi nên đừng đi lại nhiều quá. Bây giờ không còn sớm nữa nên cô cũng nghỉ ngơi đi. Tôi phải về đây!
Nói rồi ông đứng dậy, quay người rời đi. Tỏa Tỏa nhìn bóng ông khuất dần sau cánh cửa thì trong lòng bỗng trở nên trống rỗng, hơi thở cũng trở nên nặng trĩu. Nước mắt bắt đầu rơi lả chả nên gương mặt cô, cô chỉ đành thở dài rồi sau đó khập khễnh bước về phòng...