****
- Mời mọi người xem thử! Đây là nội dung mà công ty chúng tôi muốn đề ra! — Việt Bân đẩy xấp tài liệu trên bàn qua phía của mấy người Diệp Cẩn Ngôn.
Cả 3 người vừa đọc tài liệu vừa thảo luận với nhau. Sau khi thống nhất ý kiến, Phạm Kim Cang ôn tồn nói:
- Thưa, Tất cả đều ổn, dự án sẽ bám theo nội dụng để triển khai! Chủ Tịch Lâm, ngài còn có yêu cầu chúng tôi vấn đề gì nữa không?
- Hm...Bên phía tôi có một đề nghị nữa! Nhưng e rằng sẽ không được chấp thuận...
- Chủ Tịch Lâm cứ nói đi! Giúp được thì sẽ luôn sẵn lòng! — Diệp Cẩn Ngôn hào sảng nói.
- Vậy ông có thể bỏ cô Chu Tỏa Tỏa ra khỏi đội ngũ tham gia vào dự án của Thiên Ngôn ông được không? Tôi nghĩ cô Tỏa Tỏa đây sẽ không có đủ năng lực và độ nhạy bén để có thể trực tiếp tham gia xử lí dự án quan trọng lần này. DT chúng tôi hi vọng rằng....
Lưu Triệu Mẫn chưa kịp nói hết câu thì Diệp Cẩn Ngôn đã vội cắt lời:
- Xin lỗi, tôi không thể! — Diệp Cẩn Ngôn chỉ định nói đến đây nhưng nhìn vẻ mặt kiêu ngạo, tự mãn khi châm chọc Tỏa Tỏa của Lưu Triệu Mẫn thì ông lại càng thấy khó chịu liền gắt giọng nói tiếp — Chu Tỏa Tỏa của chúng tôi có năng lực như thế nào, độ nhạy bén ra sao thì chính chúng tôi cũng là người hiểu rõ nhất. Chẳng lẽ các vị nghĩ mắt nhìn người của Diệp Cẩn Ngôn tôi kém đến vậy sao? Muốn vào được Thiên Ngôn không hề dễ dàng! Có tất cả nhưng không có trí óc thì cũng vứt đi thôi!
Lưu Triệu Mẫn câm như hến trước những lời phát ra từ Diệp Cẩn Ngôn, bà ta chưa từng nghe thấy ông nói khó nghe như vậy. Cả bà ta lẫn những người còn lại đều cảm thấy lo sợ trước khuôn mặt lạnh băng với ánh mắt thâm trầm của ông. Chủ Tịch Lâm và Việt Bân cảm thấy thắc mắc vì sao ông lại phản ứng quyết liệt như vậy? Chỉ có Lưu Triệu Mẫn, Phạm Kim Cang là người rõ nhất, ông làm vậy là đang bảo vệ người phụ nữ của ông, không ai có quyền đυ.ng vào cô ấy dù chỉ một là một sợi tóc!
Bầu không khí trong phòng thoáng đã trở nên im ắng, trầm tĩnh lạ thường. Thấy vậy Chu Tỏa Tỏa âm thầm suy nghĩ cách để giảm bớt căng thẳng cho 2 bên. Nhưng lúc cô định mở miệng nói thì đã bị ánh mắt của Lưu Triệu Mẫn liếc nhìn, cái sắc bén lạnh lùng hòa với chút sự thách thức, kiêu căng như đang muốn đe dọa, ăn tươi nuốt sống người đối diện khiến Tỏa Tỏa bỗng im bật, mọi lời nói đều nghẹn lại ở cổ, chỉ biết vội vàng cúi đầu né tránh.
****
Cuộc thương lượng của hai bên vẫn tiếp tục diễn ra, màn đối đáp tranh luận đầy gây cấn nổ ra giữa Phạm Kim Cang của Thiên Ngôn và người phía DT. Sau 30 phút, nhờ phản xạ nhạy bén nhanh nhẹn ở lẫn trí tuệ và "MỒM MIỆNG" mà tất cả ý kiến bên công ty DT đưa ra đều bị bát bỏ. Đôi lúc Phạm Kim Cang bị áp đảo khi cả 3 người của DT cùng lên tiếng đáp trả để bảo vệ luận án nhưng anh đã linh hoạt giải quyết, khiến cho Chủ Tịch Lâm cũng phải gật đầu khâm phục mà nghe theo.
Vẻ mặt của mọi người trong phòng đang rất chăm chú nghiêm túc lắng nghe Việt Bân–người đại diện cho DT - đang dõng dạc trình bày tóm gọn lại nội dung và nhấn mạnh trọng tâm vấn đề của cuộc họp. Lúc này, Tỏa Tỏa cảm giác được một vật lành lạnh đang từ từ chạm vào bàn tay thả lỏng của cô bên dưới bàn, đôi tay nhỏ nhắn mềm mại chớp nhoáng đã nằm gọn gàng phủ kín trong bàn tay to lớn của ông. Tỏa Tỏa lén nhìn sang người ngồi bên cạnh thì đã bắt gặp ánh mắt dịu dàng nơi ông, dù là chạm phải ánh mắt ấy 1 giây cũng làm rung động lòng Tỏa Tỏa. Nếu như người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ không bao giờ nhận ra được, vẫn là một đôi mắt đầy thăng trầm, lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng tất thẩy những điều ấy chỉ có một mình Tỏa Tỏa cảm nhận được, ẩn sâu trong ánh mắt đó thắm đẳm tình yêu thương, ngọt ngào trìu mến, nâng niu, che chở, chứa đựng một thứ tình cảm đặc biệt không thể nói bằng lời...
- Sau khi kết thúc cuộc họp, chúng ta đi ăn gì nhé! Này Tỏa Tỏa.... Tỏa Tỏa! — Dường như Tỏa Tỏa không để ý những điều Diệp Cẩn Ngôn vừa nói, cô cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn ông, khuôn mặt hiện lên đầy vẻ mê mẩn. Diệp Cẩn Ngôn bèn lay nhẹ tay Tỏa Tỏa, giúp đánh thức suy nghĩ của cô.
- Hả? Được... được! Nghe theo anh... Theo anh! — Tỏa Tỏa khẽ giật mình liền nhanh chóng điều chỉnh lại đầu óc, nở một nụ cười đầy xấu hổ, giọng điệu lấp bấp khẽ nói.
- Tỏa Tỏa, vừa rồi anh nói gì? Em biết không?— Diệp Cẩn Ngôn nhẹ giọng đùa cợt thì thầm, ánh mắt hiện lên nét cười.
- Emm... Vừa rồi em không để ý... Hì hì!
- Nha đầu này! Mặt anh có dính gì mà khiến đầu óc em bay lơ lửng đến mức mặc kệ thế giới như vậy à?
- Hm.....mmmmm — Tỏa Tỏa ngưng lại một chút, liền đảo mắt nhìn quanh Diệp Cẩn Ngôn, tay nhịp nhịp trên môi, làm bộ đang suy nghĩ câu trả lời. Không để ông đợi lâu, vài giây sau cô cất giọng nói tiếp — Anh muốn biết đúng honggg? Nhưng mà em không tiết lộ đâu! Hehe.
- Thật là bướng bỉnh mà! — Diệp Cẩn Ngôn vươn tay tiến đến chóp mũi Tỏa Tỏa, định nựng yêu cô nhưng liền ý thức được có người ngoài đang ở đây nên vội rụt tay lại. Nghiêng đầu khẽ thì thầm bên tai Tỏa Tỏa: — Tay em lạnh quá! Lát nữa ra về, choàng thêm áo này của anh nha! Tay áo dài hơn so với tay em nên có thể giữ ấm.
Bây giờ Tỏa Tỏa mới chú ý đến bên dưới, bàn tay nhỏ nhắn vẫn nằm gọn gàng trong bàn tay to lớn đang ra sức siết chặt, vuốt ve không để lộ ra một khe hở như muốn xoa dịu ủ ấm để đánh tan đi cái lạnh bao trùm. Trong lòng Tỏa Tỏa trào dâng nổi xúc động, vốn dĩ cô không nghĩ rằng ẩn sâu bên trong Diệp Cẩn Ngôn lãnh đạm cool ngầu lại là người ngọt ngào - chu đáo - tinh tế - quan tâm cô đến vậy! Mặc kệ thời tiết rất lạnh, ông không màng tới sức khỏe bản thân mà chỉ đặc biệt chú tâm chăm sóc cho sức khỏe của Tỏa Tỏa, lo lắng cô sẽ nhiễm lạnh mà bị ốm!
Tỏa Tỏa cố gắng nhẹ nhàng nhích ghế lại gần cạnh Diệp Cẩn Ngôn hơn, ngẳng đầu nhìn gương mặt ông, đôi mắt khẽ rưng rưng. Lúc này cô có rất nhiều lời muốn nói với ông nhưng chẳng hiểu sao cổ họng lại nghẹn ngào không tài nào thót ra được, cứ thế hai ng77ười lặng lẽ âu yếm nhìn nhau, tay vẫn đan xen chặt chẽ. Một lúc sau, Tỏa Tỏa lên tiếng thì thầm:
- Cẩn Ngôn à, có anh cạnh bên là em đã thấy ấm áp rồi!. Nên anh cũng phải chăm sóc bản thân mình chút. Kẻo bị ốm thì có người đau lòng đấy!
- Haha! Bây giờ anh có em chăm sóc rồi nên là chắc chắn luôn luôn khỏe mạnh! — Diệp Cẩn Ngôn khẽ bật cười trước lời nói đầy nũng nịu của Tỏa Tỏa. Trong lòng ông đôi phần cũng rung động bởi hành động đó, giọng điệu ngọt ngào đáp lại.
- .... - Tỏa Tỏa không trả lời chỉ khẩy tay đánh yêu Diệp Cẩn Ngôn, đôi má cô bắt đầu ửng hồng, khuôn mặt hạnh phúc cúi đầu tủm tỉm cười.
Tuy trong cùng một căn phòng nhưng lại có hai không gian tách biệt nhau. Một bên thì đang căng thẳng tập trung chuẩn bị nội dung cho dự án sắp đến. Còn một bên lại vui vẻ thì thầm trò chuyện với nhau, không gian ngọt ngào lãng mạn được tạo nên bởi" cặp uyên ương " ngày càng nồng vị hơn!