****- Tỏa Tỏa, em xuống dưới nhà đi!
- Anh đang ở dưới sao? — Tỏa Tỏa nhanh chóng bước đến bên cửa sổ, vén tấm màng ra đưa mắt nhìn xung quanh. Cô thấy gần đó có một người đàn ông mà cô chỉ nhìn thoáng qua là đoán được là Diệp Cẩn Ngôn.
- Ừm.
- Vậy anh đợi em một lát.
- Cạch — Tỏa Tỏa mở cửa tủ quần áo, cô định chọn một bộ đồ thật là đẹp. Diệp Cẩn Ngôn trong lòng cô luôn là tượng đài vĩ đại nên khi gặp ông cô cũng phải ăn mặc đàng hoàng.
Diệp Cẩn Ngôn nghe tiếng động đó liền ngầm đoán được cô định làm gì thì bèn lên giọng:
- Tỏa Tỏa, em không cần phải ăn mặc sang trọng làm gì đâu! Mặc đơn giản càng tốt!
- Vâng em xuống ngay đây. — Cô nhanh chóng tô ít son rồi chòm lấy chiếc túi xách chạy xuống.
Chiếc xe nổ máy rời đi. Trong xe, Tỏa Tỏa quan sát thấy Diệp Cẩn Ngôn thường liếc mằt nhìn cô rồi tủm tỉm cười khiến cho cô bỗng thấy khó hiểu, liền lấy gương ra nhìn từ đầu đến chân vẫn không nhận ra điều gì bất thường. Cô khèo khèo cánh tay ông nói:
- Diệp Cẩn Ngôn, em có điều gì khác lạ sao anh cứ cười một mình vậy chứ?
- Đây là lần đầu anh thấy em giản dị như vậy đó!
- Không đẹp sao?
-.... —
Diệp Cẩn Ngôn không trả lời khiến Tỏa Tỏa thoáng giận, cô bĩu môi xoay người ngồi thẳng lại, khoanh tay nhìn ra cửa sổ.
****
Tại Công ty Thiên Ngôn.
- Tỏa Tỏa, vào đi — Diệp Cẩn Ngôn đẩy cửa văn phòng rồi quay đầu lại, ngoắc tay gọi cô nhưng chỉ thấy cô đứng im ngoài cửa nên đành tiến đến kéo tay cô vào trong. Diệp Cẩn Ngôn thấy khuôn mặt hờn dỗi của Tỏa Tỏa thì đưa tay nhéo nhẹ vào má cô, giọng điệu đùa cợt nói:
- Sao vậy?
- Hừ! Anh lừa em! Đến công ty anh mà bảo en ăn mặc như này! Anh đúng là quá đáng mà! — Tỏa Tỏa nhăn mặt nhìn ông.
- Haha! — Diệp Cẩn Ngôn bật cười, kéo cô ôm vào lòng rồi thì thầm:— Đồ Ngốc! Dù bộ dạng em có ra sao đi chăng nữa thì em vẫn đẹp nhất trong lòng anh!
Lời nói ấy làm tim Tỏa Tỏa khẽ run lên, khuôn mặt ánh lên vẻ hạnh phúc. Một lúc sau, cô chợt nhận ra điều gì đó liền bỗng chốc trở nên lo lắng, nói nhỏ với ông:
- Không ổn đău! Chúng ta đang ở trong công ty đấy! Lỡ có ai nhìn thấy thì không hay đâu!
Cô càng lay người định thoát ra khỏi vòng tay của ông thì ông càng ôm chặt cô, vừa cười vừa nói:
- Hôm nay là ngày nghỉ mà !
- Anh vẫn đi làm à?
- Không có! Tiện đường nên anh ghé lấy ít tài liệu thôi. Hm...Quan trọng hơn là anh muốn gặp em....
Diệp Cẩn Ngôn bước đến mở ngăn kéo lấy ra tập tài liệu rồi nhanh chóng cùng cô rời đi.