Chương 75: Anh Thẩm, tối nay em ở lại được không?

Hai người xem thêm một lúc, đến gần mười một rưỡi, Giản Tinh đột nhiên ngồi dậy.

Thẩm Tiêu hỏi: “Sao vậy?”

Giản Tinh đưa mắt đi, không dám nhìn anh: “Anh Thẩm, em… em có quà tặng anh.”

Thẩm Tiêu nhìn vẻ mặt cậu, nhướng mày: “Quà năm mới?”

“Vâng.”

Thẩm Tiêu chìa tay ra.

Giản Tinh đỏ mặt: “Không ở đây.”

Cậu kéo tay Thẩm Tiêu lên tầng, đi vào nhà kính trồng hoa.

Khoảng thời gian này, Giản Tinh chăm sóc nhà hoa rất tốt. Cậu lắp thêm hệ thống điều hòa nhiệt độ, dù là mùa đông thì hoa vẫn tỏa hương nồng nàn.

Thẩm Tiêu để Giản Tinh kéo mình, khi đi vào nhà hoa, anh mới phát hiện, nơi này cũng treo đầy đèn. Đèn tròn nho nhỏ rải rác trên tường kính, hệt như dải ngân hà đầy sao.

Thẩm Tiêu nhìn trái ngó phải, thấy không khác gì ngày thường: “Quà đâu?”

Giản Tinh đỏ mặt, kéo anh ngồi xuống ghế lười, bản thân thì đứng giữa nhà hoa.

Cậu nhìn xung quanh, bốn bức tường của nhà hoa đều trồng cây leo xanh biếc, không sợ người ngoài nhìn thấy, nhưng mặt cậu vẫn đỏ bừng.

Trước ánh mắt tò mò của Thẩm Tiêu, Giản Tinh cười rạng rỡ: “Một bài múa hát mừng năm mới dành tặng anh Thẩm, chúc anh năm mới an lành, ngày ngày vui vẻ.”

Cậu búng tay một cái, bầu trời sao trong căn phòng bắt đầu thay đổi màu sắc, đồng thời, âm nhạc nhẹ nhàng chầm chậm vang lên.

Giản Tinh đứng dưới ánh sao, ánh sáng êm dịu chiếu lên người cậu. Cậu hắng giọng, bắt đầu hát theo nhạc, cơ thể chuyển động nhẹ nhàng.

Em là vì sao nhỏ của anh

Tỏa sáng trên bầu trời lấp lánh

Em đã quyết định sẽ yêu anh

Thì sẽ không dễ dàng từ bỏ.



Chất giọng nhẹ nhàng, động tác mềm mại đáng yêu, khung cảnh đẹp đẽ, dù âm điệu lúc lên lúc xuống, nhưng vẫn khiến người ta đắm say.

Thẩm Tiêu nhịn cười, Sao Nhỏ nhà anh đã xấu hổ đến độ trong ánh sao sáng mờ mà anh vẫn nhận ra tai và cổ cậu đỏ bừng. Nếu anh bật cười, e là Sao Nhỏ nhà anh sẽ trốn vào mây luôn mất.

Giản Tinh hát sai nhạc nghiêm trọng đến mức nào, Thẩm Tiêu đã từng được trải nghiệm. Còn bài ‘Sao nhỏ’ này, tuy vẫn sai nhạc, nhưng đã tốt hơn trước nhiều lắm.

Khi mà anh không biết, chẳng ai hay Sao Nhỏ nhà anh đã luyện tập bao lâu.

Múa và hát xong, Giản Tinh nhìn Thẩm Tiêu bằng ánh mắt chờ mong.

Thẩm Tiêu cười vỗ tay, anh đứng dậy, đi đến trước mặt cậu.

“Đây là món quà năm mới tuyệt vời nhất mà anh nhận được.”

Giản Tinh cười hỏi: “Hay không anh?”

“Hơi lạc điệu.” Thẩm Tiêu trả lời đúng sự thật.

Giản Tinh có phần nhụt chí: “Em tập lâu lắm đó.”



Thẩm Tiêu cười sâu xa, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Có lạc đến Bắc cực thì cũng là Sao nhỏ của riêng mình anh, nghe cả đời vẫn không chán.”

Giản Tinh cười tít mắt.

Cậu nghe thấy Thẩm Tiêu tiếp tục nói bên tai: “Anh cũng muốn tặng Sao Nhỏ nhà anh một bài.”

Vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm có nghe thấy chăng,

Sự cô đơn và tiếng thở dài nơi đáy lòng người đang ngước mắt ngắm.



Hai người ôm nhau, cùng nhau ngẩng đầu ngắm những vì sao lấp lánh trên cao, để tiếng ca êm ái bao bọc hai người. Chúng như sợi dây vô hình quấn chặt hai người vào nhau, không thể tách rời.

Kết thúc bài hát, Thẩm Tiêu ghé sát vào tai Giản Tinh, cất giọng cuốn hút: “Cảm ơn em, vì sao sáng nhất của anh, cảm ơn em đã đến bên anh.”

Tai Giản Tinh ngứa ran, tim đập thình thịch, cậu muốn lùi về sau để tránh hơi thở của anh, song Thẩm Tiêu đã buông cậu ra trước.

“Anh cũng có quà muốn tặng Sao Nhỏ của anh.”

Thò tay vào túi quần, anh lấy một chiếc hộp nhung đen, mở ra, bên trong là một đôi nhẫn bạc.

Nương theo ánh sáng lấp lánh trên đầu, Giản Tinh thấy rõ, một chiếc nhẫn có khắc một vì sao, một chiếc nhẫn có khắc một trái tim.

Giản Tinh ngẩng đầu nhìn anh, có phần bối rối.

Thẩm Tiêu cười dịu dàng: “Thật ra anh đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi. Nhẫn đại diện cho lời hứa, sợ dọa em nên mãi không dám lấy ra. Sao Nhỏ có thể chấp nhận anh không?”

Mặt Giản Tinh thoáng cái đỏ bừng, cậu nhìn chiếc nhẫn, im lặng.

Thẩm Tiêu đợi một lúc không được câu trả lời, anh cụp mi giấu đi sự mất mát trong mắt, vờ như đùa vui, nói: “Xem ra hôm nay không được rồi. Không sao, sang năm anh hỏi lại, dù sao mấy phút nữa là sang năm mới rồi.”

Giản Tinh bị anh chọc cười, trước khi anh thu nhẫn về, cậu kiên định nắm chặt tay anh.

Tim Thẩm Tiêu nhất thời vọt tít lên cao, nhìn Giản Tinh ngẩng đầu, cười hỏi anh: “Nếu em không đồng ý, anh Thẩm định mỗi ngày hỏi một lần à?”

“Ừ.” Thẩm Tiêu cũng không giấu, đúng là anh đã nghĩ thế.

Giản Tinh nhìn anh, đôi mắt trong suốt không hề có đấu tranh hay mâu thuẫn, một lúc sau, trong ánh mắt kiên định của Thẩm Tiêu, hết thảy dần trở về bình yên.

Cậu nở nụ cười, hơi nghiêng đầu, nói với giọng dí dỏm: “Nếu trước sau gì cũng phải đồng ý, chi bằng đồng ý ngay từ đầu, đúng không?”

Thẩm Tiêu sững sờ một hồi, chậm rãi cười: “Đương nhiên, Sao Nhỏ nhà anh là thông minh nhất.”

Anh lấy chiếc nhẫn khắc hình trái tim ra, nắm tay Giản Tinh, chầm chậm đeo cho cậu.

Chiếc nhẫn nhỏ bé đeo theo sức nặng của cả một đời, vòng vào với nhau.

Nắm chặt tay nhau, bên nhau đến già.

Khi Giản Tinh đeo chiếc nhẫn ngôi sao cho Thẩm Tiêu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông đếm ngược.

Tiếng chuông năm mới.

Hai người nhìn nhau cười.

“Chúc mừng năm mới Sao Nhỏ.”

“Chúc mừng năm mới anh Thẩm.”



Khi pháo hoa nở rộ trên bầu trời, hai người ôm chặt lấy nhau.

Qua tường kính trong suốt, họ ngắm pháo hoa trên cao, nở rộ, biến mất, sau đó lại nở bung rực rỡ. Chờ hết thảy lắng xuống, xung quanh khôi phục sự yên tĩnh.

Thẩm Tiêu nhìn đồng hồ, gần 12 rưỡi rồi.

Anh ôm chặt Giản Tinh, tuy không nỡ, nhưng vẫn chầm chậm buông cậu ra: “Anh đưa em về.”

Anh kéo tay Giản Tinh, quay người định xuống nhà, song lại thấy một lực nhẹ lan ra từ nơi hai bàn tay nối liền nhau.

Thẩm Tiêu ngoái đầu, Giản Tinh đứng im tại chỗ, mặt đỏ như pháo hoa vừa nở rộ trên trời.

“Sao vậy?”

Giản Tinh lắc nhẹ bàn tay đeo nhẫn, lí nhí: “Chúng ta đã trao nhẫn cho nhau rồi.”

Tim Thẩm Tiêu nhất thời đập thình thịch, anh “ừ” khẽ, đợi cậu nói tiếp.

Đôi mắt xinh đẹp dao động lung tung, cuối cùng dừng ở chiếc ghế lười, mặt thoắt cái nóng bừng.

Mãi một lúc sau cậu mới lí nhí nói: “Hôm nay em không về được không?”

Thẩm Tiêu mở to mắt, dường như không dám tin vào ý mà mình hiểu, sững người nhìn Giản Tinh hồi lâu.

Giản Tinh đợi mãi không thấy anh trả lời, ngẩng đầu nhìn anh, chạm vào một đôi mắt sáng quắc. Tim cậu run lên, ánh mắt ngưng lại, tay kéo Thẩm Tiêu dùng sức, lập tức xoay người.

Trời đất quay cuồng, Thẩm Tiêu còn chưa kịp phản ứng đã bị Giản Tinh đẩy bổ nhào vào ghế lười. Anh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đang xấu hổ đến nỗi dường như sẽ chạy trốn bất cứ lúc nào.

Mắt Thẩm Tiêu xao động, muộn màng hiểu ra một điều.

Giản Tinh đè trên người anh, hai tay túm áo len anh, cứ như sợ anh chạy mất.

“Anh Thẩm, được… được không?”

Rõ ràng đã căng thẳng đến độ run cả giọng, đôi mắt lại vẫn khóa chặt vào anh.

Thẩm Tiêu nào chịu nổi sự cám dỗ này, anh kìm nén cơn nóng hổi trong tim, âm thanh thoát ra khỏi cổ họng: “Được gì cơ?”

Giản Tinh cắn môi, giọng nhỏ vụn và run rẩy dữ dội: “Em ở lại được không?”

Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Tiêu cảm nhận được tấm lòng thẹn thùng nhưng kiên định của người nào đó, trái tim anh vừa mềm vừa nóng. Thẩm Tiêu duỗi tay ôm eo của người phía trên, trở mình đè cậu dưới thân.

Trán kề trán, mũi tựa mũi, hô hấp đan cài, cánh môi gần sát, chỉ cần một trong hai người nhích lên chút xíu là có thể dính vào nhau ngay.

Ánh mắt giao hòa, họ nhìn thấy hình bóng của chính mình trong mắt đối phương.

Thẩm Tiêu mở miệng, cánh môi lướt nhẹ qua môi Giản Tinh. Giọng anh rất khẽ, chỉ có người gần trong gang tấc mới nghe thấy rõ.

“Ở lại là cả đời không đi được nữa đâu.”

Đôi mắt xinh đẹp hơi mở to, ở khóe môi Giản Tinh, nơi vừa bị chạm vào như là phải bỏng, hơi nóng lan từ khóe môi ra khắp người, cuối cùng nóng hầm hập đến tận đáy lòng.

Cậu nhìn Thẩm Tiêu, Thẩm Tiêu cũng nhìn cậu, anh không giục giã, chỉ đợi đáp án của cậu.

Dần dần, Giản Tinh uốn cong khóe môi, cậu không nói mà dùng hành động thực tế thay cho lời đồng ý của mình.

Cậu ngẩng đầu, đôi môi run rẩy song kiên định phủ lên môi Thẩm Tiêu.

Nhận được đáp án, chỉ mất một giây, người nào đó đã biến bị động thành chủ động, môi lưỡi chiếm cứ người dưới thân, hai cánh tay ôm chặt lấy cậu, cặp chân dài trói riết vào cậu, không cho cậu có chút cơ hội trốn tránh hay bỏ chạy nào nữa.

Người dưới thân cũng không tháo chạy mà bám chặt vào người anh, giống như đang ôm cả thế giới.