Chương 74: Năm mới

Sau Đêm hội phim ảnh, còn khoảng nửa tháng nữa là đến Tết dương, như thường lệ, Thẩm Tiêu nhận được thư mời biểu diễn trong Đêm hội Năm mới. Những năm trước, chương trình này luôn có bóng dáng của anh, nhưng lần này, Thẩm Tiêu từ chối.

Giản Tinh khó hiểu: “Tại sao vậy?”

Thẩm Tiêu ôm cậu vào lòng, vùi đầu vào hõm vai cậu: “Anh muốn đón năm mới với em.”

Năm nào tiết mục của Thẩm Tiêu trong Đêm hội Năm mới cũng là áp chót, chắc chắn không thể về nhà trước 12 giờ.

Giản Tinh đột nhiên nhớ đến câu Thẩm Tiêu đã viết trên cây ước nguyện: Hy vọng tương lai không phải đón năm mới một mình nữa.

Lòng cậu đau nhói, ra sức ôm eo Thẩm Tiêu.

“Vâng, chúng ta cùng đón năm mới.”

Không cần tham gia Đêm hội Năm mới, Thẩm Tiêu có rất nhiều thời gian rảnh. Anh đi xem concert của Nghiêm Nhan với Giản Tinh, Giản Tinh cũng đi xem bộ phim điện ảnh cuối cùng trước khi giải nghệ của Hàn Đinh với Thẩm Tiêu.

Ngoài ra, hai người chỉ ở trong nhà. Giản Tinh đọc sách, Thẩm Tiêu đọc sách với cậu. Thẩm Tiêu muốn chơi cờ, Giản Tinh sẽ chơi cờ với anh.

Lúc sắp đến Tết, Giản Tinh gọi Lâm Tuệ tới. Hai người đóng cửa ở trong phòng làm việc suốt hai tiếng, đến khi Thẩm Tiêu không nhịn nổi muốn phá cửa xông vào, cửa mới mở ra. Nhìn gương mặt đen sì sì chua loen loét của Thẩm Tiêu, Lâm Tuệ trợn trắng mắt, quay đầu bỏ đi.

Đối với người ghen với cả Lâm Tuệ, Giản Tinh thấy hơi buồn cười, nhưng có thế nào cũng không chịu nói họ đã ở trong phòng làm gì. Thẩm Tiêu nhìn vẻ mặt “em tuyệt đối không nói” của Giản Tinh, lòng vừa mềm vừa ngứa, cuối cùng anh không ép cậu, chỉ ấn cậu vào tường hôn suốt nửa tiếng, hôn đến khi mặt Giản Tinh đỏ rực, đôi mắt sáng lóng lánh mơ màng, hệt như bầu trời sao bị che bởi một lớp sa mỏng.

Thẩm Tiêu nhìn đến độ ngứa ngáy con tim, ôm Giản Tinh chặt hơn, hận không thể khảm cậu vào trong mình. Cơ thể anh nóng ran, cuối cùng không kìm nổi. Giản Tinh cảm nhận được sự biến hóa của anh, mặt đỏ bừng vì ngượng, khẽ đẩy anh ra.

Thẩm Tiêu bất lực hôn cậu một cái thật mạnh, sau đó chạy như trốn xuống tầng xông ra khỏi nhà, mặc manh áo mỏng đứng trong sân đầy tuyết. Đến khi Giản Tinh bình tĩnh lại, xuống nhà tìm anh, cậu kéo anh từ trong tuyết trở về, cho anh uống thuốc ngừa cảm xong, mọi thứ mới yên ổn.

Sau hôm ấy, ngày nào Thẩm Tiêu cũng ra đứng trong tuyết một lúc, khiến Giản Tinh vừa xấu hổ vừa buồn cười.

Chẳng mấy chốc đã đến 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm.

Thẩm Tiêu nhận được điện thoại trong nhà, bảo anh về ăn cơm, anh muốn đưa Giản Tinh đi cùng, nhưng cậu từ chối. Thẩm Tiêu nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng không miễn cưỡng, một mình lái xe về nhà lớn.

Thẩm Tiêu ra khỏi nhà vào giữa trưa, ăn trưa ở nhà bố mẹ, sau đó trò chuyện với Phỉ Tịnh hồi lâu, đến gần tối mới đứng dậy ra về.

Nhìn theo xe Thẩm Tiêu ra khỏi nhà, Phỉ Tịnh đứng trước cửa sổ tầng hai, tựa người vào lòng Thẩm Chiến Quốc vừa đi tới, cười nói: “Rốt cuộc cũng biết giấu người yêu trong kim ốc rồi, trình độ dỗ dành tăng lên hẳn.”

Bị con trai chiếm mất vợ suốt một buổi chiều, Thẩm Chiến Quốc ôm vợ yêu trong lòng, gương mặt thối hoắc cả buổi cuối cùng cũng tốt lên một chút. Ông hầm hừ, giọng khinh thường: “Giấu trong kim ốc thì có tác dụng gì, không đưa người ta về nhà, chưa biết chừng người ta chẳng vui vẻ gì đâu.”

Phỉ Tịnh nhoẻn cười không nói.

Ngày cuối cùng của năm, người đi đường vội vã, ai cũng muốn mau về nhà đón năm mới với gia đình. Thẩm Tiêu kẹt xe trên đường mất nửa tiếng, khi về đến biệt thự thì trời đã tối om.

Khoảnh khắc ngôi nhà lọt vào tầm nhìn, Thẩm Tiêu bị ánh sao lấp lánh phía trước làm mờ đôi mắt.

Dừng xe trước nhà, Thẩm Tiêu xuống xe.

Trong sắc đêm, đèn màu treo khắp ngôi nhà, giống như sao giăng đầy trời, trải dài từ cổng đến mái.

Khóe môi bất giác cong lên, Thẩm Tiêu đẩy cổng ra.

Trong sân cũng toàn là ánh sao, dưới bầu trời đầy sao, Sao Nhỏ của anh đứng ở giữa sân, chiếc áo lông trắng phối với khăn quàng đỏ, hệt như thiên thần lạc vào trần gian.

Sao Nhỏ nở nụ cười xán lạn, đôi mắt xinh đẹp cong cong, ánh mắt rực rỡ hơn cả ánh sao đầy trời.

Sao Nhỏ nói với anh: “Anh Thẩm, năm mới vui vẻ.”

Một dòng chảy mềm mại chợt xông thẳng vào trái tim Thẩm Tiêu, lấp đầy trái tim anh, đến khi không chứa nổi nữa, chúng tràn ra ngoài, cả trái tim căng phồng đến độ đau nhói, song lại mềm mại khôn tả.



Anh say mê nhìn gương mặt tươi cười kia, chậm rãi bước tới, hai người cách nhau chỉ mấy bước chân, nhưng lại như cách cả trăm sông nghìn núi.

Khoảnh khắc cuối cùng cũng ôm được người ấy vào lòng, Thẩm Tiêu vùi đầu vào hõm vai Giản Tinh, cánh môi mỏng dán lên tai cậu và nói một câu.

Mặt Giản Tinh thoắt cái đỏ bừng.

Thẩm Tiêu nói: “Để Sao Nhỏ đợi lâu quá, chồng em về rồi đây.”

Thẩm Tiêu hiếm khi lưu manh thế này, Giản Tinh có phần bối rối, đứng im không nhúc nhích.

Thẩm Tiêu ôm cho thỏa mới buông cậu ra, nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, anh cúi đầu mổ vào má cậu một cái, cảm thấy chưa đủ, lại hôn một cái thật mạnh vào bên má còn lại: “Thế này mới công bằng.”

Hai má Giản Tinh đỏ rực, cậu vội kéo anh vào nhà: “Ăn cơm đã.”

Trong nhà cũng được trang trí đèn l*иg, chữ phúc, mọi ngóc ngách đều mang hương vị của năm mới. Hoa cắm trong bình, vài cành bách hợp điểm xuyết giữa muôn vàn ánh sao, đưa hương ngập tràn tổ ấm. Âm nhạc vang vang, nghe rất đỗi nhẹ nhàng và ấm áp.

Thức ăn bày đầy bàn, toàn là món anh thích, còn có cả nến và rượu vang.

Giản Tinh kéo anh ngồi vào bàn, Thẩm Tiêu mới hoàn hồn: “Đây là kế hoạch bí mật của em với Lâm Tuệ?”

Giản Tinh rót rượu cho anh, cười nói: “Năm mới mà, đương nhiên phải có nghi thức, muốn cho anh Thẩm một bất ngờ vui vẻ.”

Thẩm Tiêu nhìn nụ cười của cậu, dòng chảy mềm mại trong tim tan thành một mớ hỗn loạn. Hai người ngồi đối diện nhau, Thẩm Tiêu đứng dậy, nghiêng người sang, ngón tay thon dài nâng chiếc cằm mảnh mai của người trước mắt lên, lấp kín đôi môi hồng hào của đối phương.

Thẩm Tiêu hôn rất nhẹ, Giản Tinh đỏ mặt không tránh, khẽ nhắm mắt lại để mặc anh hôn.

Cặp mắt he hé thu hết dáng vẻ ngoan ngoãn của Giản Tinh vào lòng, sóng nước êm dịu nơi đáy mắt chợt trào dâng thành con sóng ngút trời. Thẩm Tiêu nhắm mắt, giấu đi cơn sóng dữ dội ở nơi ấy.

Giản Tinh chỉ cảm thấy mình được ôm ấp trong làn nước biển ấm áp, nhẹ nhàng dịu êm, bọt sóng đôi khi khiến người cậu run rẩy, nhưng chẳng mấy chốc đã bình yên trở lại. Cậu không nhận ra, nước biển sâu không thấy đáy, ở nơi ấy có một hơi thở khiến người ta hãi hùng khϊếp vía, chúng được giấu kín, dường như sợ dọa đến cậu.

Rèm mi Giản Tinh rung rung, không biết nghĩ đến điều gì, gương mặt thoáng hiện lên vẻ xấu hổ, Thẩm Tiêu đang nhắm mắt nên không thấy.

Thật lâu sau Thẩm Tiêu mới buông cậu ra, ngón tay vuốt nhẹ qua cánh môi thêm đỏ vì nụ hôn của anh, cảm nhận được cơ thể đối phương đang run rẩy, anh nhếch mép, nghiêng người rủ rỉ bên tai Giản Tinh: “Món khai vị ngon lắm.”

Dứt lời, như trong dự đoán, anh thấy vành tai trắng mềm bên môi đỏ ửng. Mắt Thẩm Tiêu tối sầm, khe khẽ nhay cắn nơi ấy.

Cảm giác trên tai không đau nhưng lại rõ rệt lạ thường, ngón tay Giản Tinh run rẩy, cậu cắn môi nuốt âm thanh sắp bật ra khỏi họng xuống.

Thẩm Tiêu trêu ghẹo chán chê mê mải mới buông người đã ngượng ngùng không chịu nổi ra, đàng hoàng ngồi về ghế, cười hả hê mãn nguyện.

“Anh rất thích niềm vui bất ngờ hôm nay.”

Mặt Giản Tinh nóng hầm hập, cậu đưa ly rượu cho Thẩm Tiêu, rót cho mình một ly nhỏ.

Cậu nâng ly lên: “Chúc mừng năm mới anh Thẩm.”

“Chúc mừng năm mới Sao Nhỏ.”

Hai chiếc ly chạm vào nhau, phản chiến hai gương mặt vừa đẹp trai vừa đượm ý cười.

Ăn tối xong, Thẩm Tiêu và Giản Tinh cùng nhau dọn dẹp phòng bếp. Dọn xong là 8 giờ, Giản Tinh bật TV lên, Đêm hội Năm mới vừa bắt đầu.

Thẩm Tiêu buồn cười: “Không lẽ kế hoạch tối nay là xem Đêm hội Năm mới à?”

Anh chỉ buột miệng hỏi vậy, không ngờ Giản Tinh lại gật đầu: “Vâng, năm nào em cũng xem, vì đêm hội có anh Thẩm mà.”



Lời nói như lẽ đương nhiên, Thẩm Tiêu lại cảm thấy có thêm rất nhiều thứ đổ vào trái tim căng tràn. Người này, vào lúc anh không biết, năm nào cũng ngồi chờ trước TV chỉ để được thấy anh.

Thẩm Tiêu bế cậu ngồi lên đùi mình, ôm cậu vào lòng, đặt cằm lên vai cậu. Giọng anh rất nhẹ, chất chứa ý cười và sự mãn nguyện mà chỉ anh mới hiểu: “Sao Nhỏ xem đêm hội để được thấy anh à?”

“Vâng.”

Thẩm Tiêu cười trầm lắng: “Nhưng đêm hội năm nay không có anh đâu, anh đang ở bên cạnh em rồi mà. Có phải em không nên xem TV nữa mà nên nhìn anh không?”

Giản Tinh cứng đờ, cậu chớp mắt, dường như lúc này mới phản ứng kịp.

Đúng thế, người cậu muốn xem đang ở ngay bên cạnh cậu.

Cậu ngoảnh đầu nhìn Thẩm Tiêu, đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh, giống như lời Thẩm Tiêu nói, cứ thế nhìn anh.

Thẩm Tiêu càng buồn cười: “Nhìn gần như vậy có thấy khác với trên TV không?”

“Có.”

Nhìn gần đẹp hơn.

Thẩm Tiêu đọc được tiếng lòng của cậu, nụ cười sâu thêm, mở miệng nói: “Không chỉ nhìn được mà còn sờ được nữa.”

Anh nắm tay Giản Tinh, kéo tay cậu đặt lên mặt mình. Giản Tinh giống như chạm phải thứ gì đó nóng phát bỏng, ngón tay run rẩy, nhưng cậu không buông ra, cứ thế ôm mặt anh và ngắm nhìn anh. Chạm vào ánh mắt như muốn nuốt chửng mình của anh, mắt cậu nhuộm màu xấu hổ, nhưng chỉ co lại một chút chứ không tránh đi.

Giản Tinh đang ngồi trong lòng anh, hai người gần sát nhau, hơi thở quấn quýt. Dần dà, không biết là ai dựa vào ai trước, đến khi Giản Tinh hoàn hồn, bốn cánh môi đã dính chặt vào nhau. Cánh tay ôm eo cậu ra sức siết chặt lại, giống như muốn bẻ gãy cậu và nhét cậu vào trong người.

Nụ hôn của Thẩm Tiêu luôn dịu dàng như nước biển bao bọc cậu. Nhưng lần này, vừa chạm vào đã là sóng to gió lớn, còn cậu là cánh buồn lênh đênh giữa sóng cả, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm. Nó khiến cậu chỉ có thể dựa sát vào bờ vai của đối phương, thì mới không đến nỗi chao đảo.

Thẩm Tiêu hôn rất sâu, mùi vị thơm ngon của Sao Nhỏ nhà anh khiến anh muốn ngừng mà không được, chỉ còn cách biến thành sức lực mạnh hơn, quấn riết lấy cậu, để cậu trầm luân cùng mình. Đến khi cảm thấy cơ thể bắt đầu mất sự khống chế, anh mới không thể không buông người trong lòng ra.

Đối diện với đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự tin tưởng và quyến luyến trong làn sương mờ, cơ thể Thẩm Tiêu bất ngờ nóng hơn.

Chết mất.

Anh ôm chặt người nọ vào lòng, vùi vào hõm cổ cậu, giọng khàn đặc: “Đừng nhìn anh như vậy.”

Hai người dính vào nhau, Giản Tinh đương nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể anh, mặt cậu đỏ bừng, tim đập dồn dập, cơ thể cứng đờ, nhưng không đẩy anh ra. Cánh tay run run nhẹ nhàng khoác lên cổ Thẩm Tiêu, rồi cũng vùi đầu vào hõm cổ đối phương.

Cảm nhận được sự dịu dàng của Giản Tinh, cơ thể Thẩm Tiêu càng cứng, vòng tay ôm cậu càng chặt.

Thật lâu sau Thẩm Tiêu mới bình tĩnh lại, anh dần buông Giản Tinh ra, khoảnh khắc chạm vào đôi mắt kia, anh lại không nhịn được ngừng thở, vội vàng đặt cậu sang một bên.

Còn ôm nữa, e là anh không nhịn được.

Giản Tinh cắn môi không nói.

Đêm hội Năm mới trên TV vẫn đang tiếp tục, thời gian còn sớm, hai người cùng nhau xem. Giản Tinh sợ anh buồn chán, hỏi anh có muốn xem gì khác không, nhưng Thẩm Tiêu lắc đầu.

Mấy năm qua anh luôn ở sau sân khấu chương trình, lần đầu tiên ngồi trước TV xem đêm hội bằng góc nhìn của khán giả, cảm thấy khá là mới mẻ. Ngày xưa Sao Nhỏ nhà anh phải ngồi xem một mình, thời gian chẳng thể xoay vần, hiện tại và tương lai, anh sẽ luôn ở bên cậu.

Tắt đèn phòng khách, chỉ để lại ngọn đèn góc ấm áp, hai người tựa vào nhau đến mười giờ, đúng giờ đi ngủ ngày thường của Giản Tinh.

Thẩm Tiêu khẽ hỏi: “Muốn đi nghỉ không?”

Giản Tinh lắc đầu: “Phải đón năm mới chứ.”

Thẩm Tiêu thấy cậu quả thật không buồn ngủ, bèn không nói gì nữa. Nhưng anh nhận ra, đôi mắt Giản Tinh rung rung, những ngón tay căng thẳng đến độ đan chặt vào nhau.