Buổi học kết thúc cũng đã là giờ trưa, Lâm Ánh Yên và Hàn Tử Châu cùng khoác tay nhau xuống căn tin ăn trưa.
Nơi này ngày thường rất ít người lui tới, nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay lại đông hơn tổ kiến. Cứ nhìn chăm chú vào một điểm, nhưng đặc biệt là toàn các sinh viên nữ.
Lâm Ánh Yên nhìn Hàn Tử Châu, khó hiểu lên tiếng hỏi:
_ Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao hôm nay đông vậy?
_ Không biết gì sao? Hot boy Khương Nhất Trì hôm nay đến đây ăn trưa. Nên là bọn con gái mới kéo đến đây đông như vậy!
_ Ồ, hoá ra là mê trai sao?
Lâm Ánh Yên ngây thơ nói, khiến Hàn Tử Châu kinh ngạc. Cô ta nhìn cô với con mắt không thể tin được, cũng không thể lường trước được cô sẽ nói như vậy!
Lâm Ánh Yên trố mắt nhìn lại, khó hiểu hỏi:
_ Cậu nhìn mình như vậy làm gì?
_ Cậu có giỏi thì cầm loa phát thanh, nói cho cả trường biết, họ mê trai đi! Muốn chết hay sao mà ăn nói linh tinh vậy? Mau đi thôi, sắp hết phần luôn rồi!
_ Yên Yên.
Một giọng nam gọi Lâm Ánh Yên từ phía sau, khiến cô và Hàn Tử Châu đều quay người nhìn. Cô nhìn người đàn ông trước mắt, một lúc sau liền rùng mình một cái.
Ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh, biết bao nhiêu cặp mắt đều hướng về phía cô. Cách gọi thân mật vừa rồi của anh ta, khiến mọi người đều hiểu lầm.
Lâm Ánh Yên mỉm cười gượng gạo, đưa tay chào anh ta, giọng run run, nói:
_ Khương Nhất Trì, anh tìm em có chuyện gì sao?
_ Anh muốn mời em ăn trưa, có được không?
_ Không cần đâu, em có thẻ ăn mà! Bọn em đi trước đây, tạm biệt!
Hàn Tử Châu quan sát Khương Nhất Trì, thấy anh ta lộ ra nét mặt buồn bã. Cô ta đi đến vỗ vai anh ta, lên tiếng khuyên ngăn:
_ Anh bớt ảo tưởng với Yên Yên nhà tôi đi! Người ta có bạn trai rồi, anh không cần phải nặng lòng như vậy! Vậy nha, mãi độc thân à, tạm biệt!
Hàn Tử Châu nói xong liền nhướn mày với Lâm Ánh Yên, một mạch kéo cô đi! Nếu không giải thích rõ ràng, đám con gái ở đây sẽ ăn tươi nuốt sống Lâm Ánh Yên mất!
Khương Nhất Trì nhìn theo bóng lưng của Lâm Ánh Yên, nhất thời mỉm cười chua xót. Anh ta là sinh viên năm ba, là một hot boy nổi tiếng trong trường. Học giỏi, chơi thể thao xuất xắc.
Năm lớp mười hai, anh ta thầm thương Lâm Ánh Yên, đợi đến khi tốt nghiệp thì sẽ nói ra. Nhưng đến cuối năm, cô lại công khai có bạn trai, lại còn quen nhau đến tận bây giờ!
...
Hàn Tử Châu đi đến quầy đồ ăn, gọi món xong còn quay lại nhìn Khương Nhất Trì, sau đó nói với Lâm Ánh Yên:
_ Yên Yên, cậu tốt nhất là tránh xa bọn đàn ông vừa đẹp trai vừa nhiều tiền ra. Nhìn họ chẳng đáng tin tẹo nào!
_ Được, nhưng trước hết cậu nên nghĩ cách, làm sao để mình rời xa Dương Triết Phàm mới phải!
_ Chuyện đó, mình cũng không giúp được gì! Nhưng lúc sáng cậu bảo, có chuyện muốn nói với mình mà! Là chuyện gì vậy?
_ Lấy cơm đi!
Lâm Ánh Yên cầm khay cơm của mình, chọn cái bàn cách xa tất cả mọi người, rồi ngồi vào. Hàn Tử Châu đi ngay phía sau, muốn nhanh chóng hóng chuyện cô muốn nói.
Lâm Ánh Yên lấy ra bản hợp đồng, đưa đến cho Hàn Tử Châu, nhỏ giọng nói:
_ Mình tìm được hợp đồng rồi, nhưng nó bây giờ chẳng còn tác dụng gì nữa!
_ Tại sao không?
_ Thì anh ta nói, cho dù có nó hay không, mình cũng đừng mong rời đi! Cái này mình gửi ở chỗ cậu, cất kĩ vào!
_ Yên Yên, cậu tin mình đến vậy sao?
Lâm Ánh Yên gật đầu, nhanh chóng ăn phần cơm của mình. Cơm vừa đưa vào miệng, đã bị Hàn Tử Châu quát lớn, miếng cơm cũng muốn trào trở ra!
_ Lâm Ánh Yên, sao cậu có thể không xem qua nó mà đã kí chứ? Cậu nhìn điều kiện đi, anh ta nói đúng quá còn gì?
_ Bên trong ghi gì sao?
_ Cậu nhìn đi, xem cho kĩ vào! Chỗ điều kiện đặc biệt, là điều kiện đặc biệt đấy! Lúc đem đến đây, cậu cũng không xem qua sao?
_ Mình chỉ biết nó là bản hợp đồng hôn nhân, làm sao biết nó có ghi thứ gì!
Hàn Tử Châu tức muốn lộn ruột mà, cái cô gái Lâm Ánh Yên này được thừa hưởng gen từ ai vậy? Học giỏi, IQ thì cao ngất ngưởng, EQ lại bằng con số không! Rốt cuộc là nó đối lập lớn đến vậy sao?
Hàn Tử Châu trả lại hợp đồng, nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Ánh Yên:
_ Cậu giữ đi, giữ kĩ vào, nó mà để người khác biết được, cậu chết chắc với Dương Triết Phàm.
_ Đáng sợ vậy sao? Vậy mình có nên đem trả không?
_ Yên Yên, cậu lấy cắp nó rồi, bây giờ đem trả, khác nào tự thú đâu?
_ Nhưng giữ lại cũng không được, trả về cũng không được! Vậy phải làm sao đây?
_ Mặc kệ cậu, chuyện này mình thật sự không nghĩ ra. Nó rối đến nổi, người làm rối cũng không thể gỡ. Mau ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi!
...
Chiều bốn giờ, Dương Triết Phàm quay về Dương viên. Hắn vừa vào nhà đã tìm quản gia hỏi chuyện.
_ Lúc sáng Lâm Ánh Yên rời đi lúc mấy giờ?
_ Hơn bảy giờ xuống hỏi cậu đã đi làm chưa, sau đó lên phòng, một lúc sau liền rời đi, có vẻ rất vui.
_ Rất vui?
Dương Triết Phàm đi nhanh lên phòng, mạnh chân đạp cánh cửa, đi đến dưới gầm giường, lôi ra cái gương lúc sáng.
Vừa mở ra, hắn đã tức giận khi thứ bên trong hắn giấu đã biến mất. Tức giận đến cùng cực, hắn quăng mạnh cái gương ra xa, lớn tiếng quát:
_ Con mẹ nó, Lâm Ánh Yên, cô đừng nghĩ mình có thể thoát được tôi!
Reng, reng, reng...
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang, khiến hắn hạ nhiệt, cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm nghe rồi đưa lên tai:
_ Alo?
_ Dương thiếu, tôi vừa nghe ngóng được, Khương Nhất Trì sinh viên năm ba, có tình ý với thiếu phu nhân tạm thời.
_ Còn gì nữa?
_ Chuyện anh muốn tìm người phụ nữ kia, đã bị giới truyền thông nghe ngóng được và đăng tin rồi! Chuyện này có rất nhiều người biết đến!
_ Tôi biết rồi!
Dương Triết Phàm cúp máy, cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, văng ra sofa, xoăn tay áo đen khủy tay rồi rời đi!
...
_ Cổng trường lại có biến rồi, mau đi xem nào!
_ Hot boy bị nghi ngờ có gian tình với bạn gái của ai đó! Người ta đến tận cửa tìm rồi!
_ Nè, có chuyện gì vậy?
_ Thầy hiệu trưởng, cổng trường phía nam có đánh nhau.
_ Lại đánh nhau, mau đi thôi! Các em ngày càng lộng hành mà! Xem tôi xử lý các em thế nào!
Thầy hiệu trưởng cùng hai bạn sinh viên đi mất. Lâm Ánh Yên nhìn theo mà nheo mắt, bất ngờ cô chạy vội theo họ. Hàn Tử Châu chưa kịp định hình, đã thấy cô chạy trối chết ra cổng trường, cô ta khó hiểu nói vọng theo:
_ Yên Yên, cậu chờ mình với!
...
Bốp, bốp...
Khương Nhất Trì nằm dưới đất, mặt đã xưng tấy lên, máu chảy bên khóe môi, khiến người xem phải sợ hãi.
Dương Triết Phàm thản nhiên đứng hút thuốc, khói thuốc phả ra che phủ gương mặt đẹp trai nhưng lại khát máu của hắn.
Khương Nhất Trì không hiểu mình làm gì, lại khiến tên ác ma này đến tận trường tìm mình. Anh ta từ từ bò dậy, nhìn hắn đầy khó hiểu, giọng khàn khàn, hỏi hắn:
_ Dương thiếu, tôi làm gì khiến anh không vừa mắt sao? Tại sao lại đến đây để...aaa...
Khương Nhất Trì chưa kịp nói hết câu, đã bị thuộc hạ của Dương Triết Phàm bồi thêm một đấm, khiến anh ta nằm vật vã dưới đất.