_ Em cũng nhớ anh...
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau Diệp Thượng Phong, anh ta bất ngờ ngóc đầu lên, từ từ nhìn ra sau mình. Thân hình lành lặn của Hàn Tử Châu xuất hiện trước mắt anh ta.
Diệp Thượng Phong nhíu mày, đưa tay lau nước mắt, rồi cố gắng dụi dụi mắt mình, để xem đây là thật hay là mơ.
Sau khi mở mắt lần nữa, hình ảnh này vẫn không biến mất, Diệp Thượng Phong mới tin đây là sự thật. Hàn Tử Châu thật sự đang đứng trước mắt anh ta.
Diệp Thượng Phong đứng lên, đi từng bước nhẹ nhàng về phía Hàn Tử Châu. Đưa tay chạm vào người cô ta, hơi ấm truyền đến khiến anh ta khóc nức nỡ, vội vàng ôm chầm lấy Hàn Tử Châu, nghẹn ngào lên tiếng:
_ Châu Nhi, là em thật sao? Có phải anh đang mơ không? Có phải em là em còn sống thật không? Mau trả lời anh đi, Châu Nhi!
_ Phong, là em, em vẫn chưa chết, không đúng, em là không có ý định từ bỏ cuộc sống này! Phong, làm anh sợ rồi, em xin lỗi.
Diệp Thượng Phong ôm chặt lấy Hàn Tử Châu, bây giờ đối với anh ta, cảm nhận được hơi ấm từ người mình yêu, còn vui hơn cả bản thân làm được việc gì đó quá giới hạn.
Diệp Thượng Phong khóc đến khi bên ngoài truyền đến bước chân của rất nhiều người đang đi vào! Anh ta ngước nhìn, thấy Dương Triết Phàm và Lâm Ánh Yên, còn có Điệp Hạ và ba mẹ anh ta.
Hàn Tử Châu từ từ thoát khỏi cái ôm của Diệp Thượng Phong, nhìn Điệp Hạ, nhỏ giọng nói:
_ Mẹ, con xin lỗi, vì muốn thoát khỏi sự ép buộc của mẹ, mà con lại dùng cách này! Con thật sự xin lỗi.
Điệp Hạ hai tay run rẩy, từ từ đi đến nắm lấy tay Hàn Tử Châu. Người trước mắt bằng da bằng thịt, bà ta lại không kiềm lòng được mà khóc lớn. Ôm chầm lấy Hàn Tử Châu, lời hối lỗi cũng được chính miệng bà nói ra:
_ Châu Nhi, mẹ sai rồi, mẹ biết mẹ sai rồi! Sau này đừng làm chuyện dại dột nữa nha con, mẹ rất sợ! Mẹ chỉ còn con thôi, đừng bỏ mẹ mà đi! Sau này con muốn gì, cứ nói với mẹ, mẹ không ngăn cấm con nữa! Châu Nhi...
_ Mẹ...
Cảnh tượng cảm động trước mắt, khiến người bên ngoài cũng phải xúc động theo. Lâm Ánh Yên vùi mặt vào người Dương Triết Phàm, không muốn để tiếng khóc của mình ảnh hưởng đến người khác!
...
Sau mọi chuyện, tất cả đều ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Điệp Hạ đã không còn hiềm khích với Diệp Thượng Phong, còn đối đãi tốt với anh ta.
Diệp Thượng Phong có nghĩ thế nào cũng không hiểu, tại sao Hàn Tử Châu mà anh ta đưa về, lại không có điểm nào khác, khiến anh ta nghi ngờ đó là Hàn Tử Châu giả.
Lâm Ánh Yên quan sát thấy biểu cảm khác lạ này, liền ngước nhìn Dương Triết Phàm, nhỏ giọng nói:
_ Mau giải thích đi! Mọi người ai cũng đang rất thắc mắc đấy!
_ Được!
Diệp Thượng Phong nhíu mày, chỉ tay về phía Dương Triết Phàm và Lâm Ánh Yên, bất ngờ lên tiếng hỏi:
_ Có phải là hai người thật sự giở trò hay không?
_ Phong, mau ngồi xuống!
Hàn Tử Châu liếc xéo Diệp Thượng Phong, khiến anh ta im lặng ngồi xuống cạnh cô ta. Cảnh tượng này khiến mọi người đều cười rộ lên.
Dương Triết Phàm tằng hắng vài cái rồi lên tiếng giải thích:
_ Thật ra, đây là vở kịch do tôi tạo ra. Không đúng, là do Yên Yên muốn tôi tạo ra vở kịch này! Hàn Tử Châu nhảy lầu, chính là tác phẩm của công ty tạo ra robot thực tế ảo, ở Mỹ. Ban đầu Hàn Tử Châu không muốn, nhưng rồi cũng chấp nhận diễn tròn vở kịch.
Diệp Thượng Phong cố gắng nhớ lại, cảm nhận khi được chạm vào con robot thực tế ảo kia! Cảm giác vừa chân thật nhưng lại có chút gì đó rất xa cách. Có phải chăng, khi đó quá đột ngột, cảm xúc không kiềm chế được, nên không hề để ý đến?
Diệp Thượng Phong không hiểu, sao người ta lại có thể tạo ra được thứ thực tế như vậy? Anh ta vừa khó chịu khi nghĩ đến, vừa muốn lời giải thích cặn kẽ hơn về chuyện này!
_ Nhưng tất cả đều rất thật, tôi không cảm nhận được sự khác lạ!
_ Là do cậu không để ý! Robot thực tế ảo, nó cũng chỉ là một cỗ máy được sáng lập ra, vẫn không thể giống với con người thật! Nó có cơ quan tự động tắt mở, nhiều cơ quan được tạo ra, giống với con người thật. Bên trong vẫn chỉ là sắt thép, bên ngoài chỉ tạo ra một lớp vỏ đàn hồi, khiến người khác khó có thể nhận ra được.
Diệp Thượng Phong càng nghe nhiều mới càng hiểu nhiều. Hoá ra, tất cả đều có thể tạo ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Hàn Tử Châu nhìn Diệp Thượng Phong vẫn đang ngẫm nghĩ, khẽ mỉm cười, lên tiếng hỏi:
_ Vẫn đang thắc mắc sao? Nó là thật, nhưng máu trong người tiết ra lại là giả. Trong một tình huống nhất định, nó cảm nhận được đau đớn, tùy trường hợp nó có tiết ra máu hay không! Thấy sao, ảo diệu lắm đúng không? Đến em còn không tin nó là sự thật nữa mà!
_ Triết Phàm, sao cậu có thể làm được chuyện này vậy? Đừng nói là...
Dương Triết Phàm nhướn mày, nhếch mép cười, kiêu ngạo nói:
_ Thấy sao? Công ty này là của tôi đấy! Cậu có muốn tham quan thử hay không? Nó còn lớn gấp mười lần nhà máy sản xuất của cậu đấy!
_ Cái gì? Lớn gấp mười lần á? Cậu giàu lắm sao? Giàu đến nổi mở ra được cái công ty như vậy! Sao tôi lại không biết vậy?
_ Tôi có nói cho cậu đâu!
Diệp Thượng Phong cứng họng, sao đến chuyện đơn giản như vậy, anh ta cũng không nghĩ ra nhở?
Diệp Thượng Phong mỉm cười, nhìn ba vị trưởng bối trước mắt, lễ phép xin phép:
_ Không làm phiền mọi người nữa, con đưa Yên Yên về nghỉ ngơi trước! Mọi người nói chuyện của mình đi!
_ Được, cảm ơn con nhá Triết Phàm!
_ Dạ, không có gì! Yên Yên, chúng ta về thôi!
_ Dạ, chào mọi người ạ!
...
Dương Triết Phàm lái xe quay về thành phố. Bây giờ cũng đã hơn mười một giờ khuya, đường vắng vẻ, khiến người khác cảm thấy hơi sợ hãi.
Lâm Ánh Yên từ lúc rời khỏi nhà của Diệp Thượng Phong, trên môi không ngừng cười tươi. Dương Triết Phàm không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn cười theo, rồi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi lí do:
_ Tinh Tinh, sao lại cười mãi thế?
_ Họ như vậy, em thấy rất vui. Tử Châu giúp em nhiều như vậy, bây giờ xem như trả ơn cho cậu ấy! Giúp cậu ấy tìm lại hạnh phúc, tìm lại cảm giác tự do không bị ràng buộc của mẹ mình.
Lâm Ánh Yên cười tít mắt, nhưng lại bất ngờ nhớ đến chuyện gì đó, nụ cười bỗng nhiên biến mất, quay sang nhìn Dương Triết Phàm, nhỏ giọng hỏi:
_ Cao Hoài Thu, có phải anh làm gì chị ta rồi không?
_ Không có. Lâu lắm không gặp cô ta, không làm phiền em, anh lấy lí do gì để gây khó dễ cô ta chứ? Có chuyện gì sao?
_ Hôm qua em nhận được tin nặc danh, nói là Cao Hoài Thu sẽ đến vào một ngày không xa. Nhưng sẽ không làm được gì em, sẽ phải chết giữa đường. Càng đọc càng không hiểu gì cả!
_ Đưa anh xem nào!
Lâm Ánh Yên lấy điện thoại ra, mở lên tin nhắn hôm qua đưa cho Dương Triết Phàm. Hắn nhìn một lúc lâu rồi nhấn chuyển tiếp cho Chân Mãn, rồi thẳng tay xóa đi tin nhắn này!
Đưa điện thoại lại cho Lâm Ánh Yên, hắn nhỏ giọng căn dặn:
_ Tinh Tinh, sau này tin nặc danh, em đều không được xem, cũng không được tin lời nó, có nghe không?
_ Dạ, em biết rồi!
Lâm Ánh Yên gật đầu, cất điện thoại vào túi rồi tựa đầu ra sau ghế, ngủ thϊếp đi!
Dương Triết Phàm nhìn sang cô, thở dài một hơi rồi suy nghĩ:
_ "Mong tin nhắn là thật, cũng mong người gửi đến là người quen, dễ nói chuyện dễ trao đổi. Tinh Tinh, để em chịu nhiều chuyện áp lực như vậy, sau này sẽ không như vậy nữa! Sẽ để em có cuộc sống vô lo vô nghĩ."