Chương 42: Say nguội

Hôm sau.

Reng, reng, reng...

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, khiến Lâm Ánh Yên cựa quậy trong lòng Dương Triết Phàm. Cô từ từ mở mắt, nhìn ra cửa sổ rồi đưa mắt nhìn kiếm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi.

Dương Triết Phàm cũng vì bị làm phiền mà thức giấc, nhìn Lâm Ánh Yên đang loay hoay, nhưng mắt đã khép hờ từ lúc nào! Hắn bật cười, đưa tay với lấy chiếc điện thoại, vừa định ấn nghe thì người gọi đến khiến hắn bất ngờ.

Dương Triết Phàm đưa điện thoại cho Lâm Ánh Yên, nhỏ giọng nói:

_ Tinh Tinh, là nhạc mẫu đại nhân gọi. Mau nghe máy đi!

_ Hửm? Mẹ em gọi sao? Không cần nghe máy, mẹ biết mẹ buồn đó!

_ Hả? Không... không cần nghe sao?

Dương Triết Phàm nhìn gương mặt đỏ ửng của Lâm Ánh Yên, hắn lo lắng sờ má cô, khó hiểu hỏi:

_ Tinh Tinh, sao mặt em đỏ quá vậy? Có phải sốt rồi không?

_ Không có. Anh đẹp trai, cho em hôn một cái nha?

_ Tinh Tinh, em đang nói lung tung gì vậy? Có phải sốt đến sảng luôn rồi không?

_ Ưm, em không có mà!

Dương Triết Phàm càng nhìn càng khó hiểu, nhìn Lâm Ánh Yên hiện giờ chẳng khác nào đang say rượu cả. Nhưng rượu uống tối hôm qua, sao có thể đến hôm nay mới say được? Tiêu hoá chậm sao?

Dương Triết Phàm cầm điện thoại lên, tìm số của Hàn Tử Châu, sau đó bấm gọi cho cô ta. Hàn Tử Châu còn đang ngon giấc, bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại, khiến cô ta không vui gì mấy khi nhấc máy.

_ Alo, là ai vậy?

_ Là tôi, Dương Triết Phàm đây! Cô cho tôi hỏi, Yên Yên uống rượu, thì bao giờ rượu mới thấm vậy?

_ Yên Yên? Anh cho cậu ấy uống rượu sao? Chuyện này cũng không thể nói trước được, thường thì mười đến mười hai tiếng. Hoặc có thể nhanh hơn là năm đến tám tiếng. Đây gọi là tình trạng say nguội, xuất hiện sau khi ngủ dậy. Nó tùy cơ địa hoặc do rượu sản sinh trong cơ thể mà thôi!

_ Vậy phải làm sao?

_ Anh cho cậu ấy uống nhiều nước vào, sau đó dùng thuốc giải rượu. Trong hôm nay đừng để cậu ấy làm việc hay học tập. Người say nguội sẽ rất mệt mỏi và mất nước, anh chú ý cho uống nhiều nước là được! Có gì cứ hỏi chị Google là được!

_ Được, cảm ơn cô!

_ Không có gì, có gì không biết cứ hỏi tôi, tôi cúp đây!

Dương Triết Phàm nhanh tay xuống lầu lấy nước cho Lâm Ánh Yên. Cô không an phận, mở hờ mắt nhìn thấy hắn ra khỏi phòng, cô lẽo đẽo theo sau.

Vừa ra đến cầu thang, trong mắt cô nhìn ra chân cầu dài hơn cả quãng đường đời của mình. Cô nhíu mày vịn vào tay lan can, nhỏ giọng lên tiếng:

_ Sao lại dài như vậy? Đi khi nào mới đến chứ? Phàm, sao anh lại đi nhanh vậy chứ?

Lâm Ánh Yên nhắm mắt đi xuống, tay vịn chặt vào cầu thang, từ từ đi xuống.

Dương Triết Phàm cầm theo bình nước chạy lên, trong đầu chỉ lo lắng cho Lâm Ánh Yên, cũng không nhìn xem bên cạnh mình có người đi xuống.



Hắn chạy lên phòng, đặt bình nước xuống bàn, quay lại nhìn lên giường, khẽ gọi:

_ Tinh Tinh, em... đâu rồi? Tinh Tinh? Đi đâu rồi?

Dương Triết Phàm chạy đi chạy lại, hết phòng tắm rồi ban công. Hắn vội vàng chạy xuống lầu, vừa chạy vừa gọi:

_ Tinh Tinh, Tinh Tinh... quản gia, thiếu phu nhân chạy đi đâu rồi!

_ Thiếu gia, thiếu phu nhân đang trong phòng bếp, cô ấy tìm nước uống!

Dương Triết Phàm chạy nhanh vào, nhìn cô đang say mướt ôm lấy bình nước, còn không ngừng lẩm bẩm:

_ Phàm...sau anh đi nhanh vậy? Cầu thang rất dài, em không thấy chân cầu thang đâu.

_ Tinh Tinh...

_ Phàm? Sao anh lại ở đây? Mấy người này là ai vậy? Họ cứ kéo tay em, em không muốn đi, em đang chờ anh đến! Anh đón em về sao?

Dương Triết Phàm bật cười bất lực, đi đến quỳ xuống cạnh Lâm Ánh Yên, kéo bình nước ra khỏi người cô, dịu dàng bảo:

_ Anh đến đón Tinh Tinh đây! Ngoan, chúng ta về thôi!

_ Tinh Tinh ngoan, Tinh Tinh về với anh. Hức... tên khốn kia... hức...nhắn tin làm phiền Tinh Tinh.

_ Là ai vậy? Tên khốn Tử Trạch sao?

_ Ừm, Tinh Tinh sợ...sợ hắn đến tìm em... hức...

Dương Triết Phàm bồng Lâm Ánh Yên lên, xoa đầu cô rồi nhỏ giọng an ủi:

_ Tinh Tinh, có anh đây, không ai có cơ hội động vào em. Đi thôi, chúng ta về ngủ!

_ Hức,...Tinh Tinh sợ, rất sợ...

Dương Triết Phàm ôm chặt lấy Lâm Ánh Yên, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra xa, trong lòng cảm thấy cô gái nhỏ này lo lắng gì là sẽ có cái đó! Càng lo lắng thì càng dễ xuất hiện, khiến hắn bất an vô cùng.

Dương Triết Phàm đưa mắt nhìn sang quản gia, căn dặn:

_ Mua thuốc giải rượu cho Tinh Tinh, nhanh một chút!

_ Vâng, tôi biết rồi!

Dương Triết Phàm bế Lâm Ánh Yên lên phòng, nhìn vẻ mặt say đến ngủ quên của cô, hắn cảm thấy không yên tâm về những ngày sau này!

Hết đám tôm tép kia, bây giờ Tử Trạch lại bất ngờ xuất hiện sau những ngày mất tích. Rồi Cao Hoài Thu lại bất ngờ quay về, cô ta lại có máu điên, muốn đánh người là đánh bất cứ lúc nào!

Dương Triết Phàm đi lại ghế ngồi, cầm điện thoại nhắn tin cho Hàn Tử Châu, nội dung:

_ "Lúc nãy mẹ Yên Yên gọi đến, có gọi cho cô thì nói điện thoại cô ấy bị hư, tạm thời không liên lạc được. Cảm ơn!"

_ "Được, tôi biết rồi! Chăm sóc cho cậu ấy đi, tôi phải lên lớp rồi!"

Dương Triết Phàm nhận được tin nhắn, sau đó tìm số của Chân Mãn, gọi cho cô ta.



_ Alo? Chân Mãn, hôm nay tôi không đến DT được, có gì cứ gửi qua mail máy tính thư phòng tôi là được!

_ Dương tổng, anh lại không đến? Sao lại dính người nữa rồi?

_ Yên Yên say rồi, tôi phải chăm sóc cô ấy! Tháng này tăng lương gấp đôi.

_ Aiyo, Dương tổng, anh ở nhà bao nhiêu ngày cũng được! Yên tâm, DT một mình tôi lo được! Chúc anh ngày mới vui vẻ.

_ Xem như cô biết điều. Còn nữa, cho người theo dõi hành tung của Cao Hoài Thu.

_ Cao Hoài Thu?

Chân Mãn vừa nghe đến tên Cao Hoài Thu, đã đưa mắt nhìn lên màn hình máy tính, rồi bật cười, nói nhanh vào điện thoại:

_ Dương tổng, anh lên xem tin tức đi! Ai động tay động chân, khiến cho cô ta mất đi hai khách sạn và một căn chung cư rồi!

_ Động tay động chân? Hừ, tôi biết ai rồi! Cô làm việc tiếp đi.

_ Vâng, tôi biết rồi!

Dương Triết Phàm cúp máy, nhìn màn hình mà lòng cảm thấy vui vẻ. Đúng là ngoài hắn ra, vẫn còn có một người luôn đứng sau bảo vệ Lâm Ánh Yên.

Hắn đưa mắt nhìn Lâm Ánh Yên, nhẹ nhàng đi đến nằm cạnh cô, cưng chiều lên tiếng:

_ Tinh Tinh, phải chi anh có năng lực, khiến em không phải lo lắng gì, an tâm ở cạnh anh, vô ưu vô lo.

_ Ưm, Phàm...mẹ la đấy!

_ Mẹ la cái gì?

_ Mẹ bảo,...mẹ thích anh hai lăm tuổi, nhưng...anh là hai lăm cộng bảy...mẹ la, phải làm sao?

Dương Triết Phàm bật cười, đến ngủ cũng có thể nhớ những chuyện này, đúng là khiến hắn phải bất ngờ mà! Hắn xoa đầu cô, nhỏ giọng hỏi lại:

_ Vậy em có chấp nhận anh không?

_ Có... không chấp nhận, sau này em có con...nó không có ba thì sao?

_ Hừ, quỷ yêu tinh nghịch, yêu em.

_ Hửm, anh vừa nói gì cơ? Em nghe không rõ...

Dương Triết Phàm giật mình, khi thấy Lâm Ánh Yên chòm người nằm lên người mình. Hắn vuốt dọc theo đường mũi cô, sau đó dịu dàng nói:

_ Anh nói, anh yêu em.

_ Hưʍ...em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều...

_ Tinh Tinh, anh muốn nghe nữa!

_ Em yêu anh, yêu anh yêu anh...

Dương Triết Phàm cưng chiều, kéo cô xuống hôn nhẹ vào môi, đúng là càng lúc càng không thể dứt ra mà!