Chương 12: Cuộc chiến bắt đầu

Không khí trong xe thật trầm lặng và bế tắc đến nỗi ai cũng phải nín thở. Nó xoay mình đeo tai nghe rồi nhìn ra cửa sổ. Quả thật thành phố về đêm thật đẹp những ánh đèn lấp lánh rực rỡ sắc màu. Tiếng nhạc dịu nhẹ rồi cảnh quan đẹp mắt còn gì thư giãn hơn. Đấy là những gì nó nghĩ. Hắn quay sang nhìn nó thật bình thản nếu là nó trước kia nhất định sẽ rất vội vã. Quả nhiên chỉ là diễn kịch. Hắn nghĩ thầm tâm trạng hiện tại vô cùng phức tạp cố gắng tập trung lái xe để tống những thứ suy nghĩ làm hắn phân tâm trong đầu. Thật khó hiểu. Hắn đi xe chậm lại đã đén khu khách sạn bạch kim

- Đến rồi sao?- nó hỏi

Đó là câu nói đầu tiên của nó từ lúc ở bệnh viện cho đến bây giờ

- Đến rồi- hắn trả lời lại nó

Nó gật đầu nhẹ chờ đến khi hắn đỗ xe ngay ngắn rồi nó xuống xe. Hắn khóa cửa xe rồi cũng bước ngay sau nó vào khách sạn. Nó bước đi trước bao con mắt ngưỡng mộ. Chẳng quan tâm nó vẫn bước đi và ngay sau đó là hắn. Nói rồi mọi sự chú ý đều dồn vào họ cả mà. Nó bước đến quầy tiếp tân nhẹ nói ra tên người đặt phòng. Cô gái ở quầy tiếp tân cũng đơ ra một lúc rồi cũng nói ra số phòng. Nó và hắn đi thang máy lên khu phòng VIP nhất trên khách sạn rồi mở cửa vào căn phòng trong góc. Nó và hắn bước vào. Bên trong, dãy bên phải là một người phụ nữ có lẽ đã ngoài 40 nhưng vẫn không giấu nổi nét quý phái tĩnh lặng tựa như hồ nước vậy nhưng vẫn rất dịu dàng. Phía sau cung là một người đàn ông trung niên chắc cũng tầm tuổi người phụ nữ phía trước dáng vẻ điềm đạm nhưng cũng không kém phần nghiêm túc. Con dãy bên trái là một người đàn ông trung niên với dáng vẻ vô cùng thân thiện. Còn người phụ nữ đằng sau cũng vậy rất vui vẻ. Đó là gia đình của nó và hắn

- Chào bác, chào cha mẹ- nó mỉm cười chào xã giao

- Chào cháu- cha mẹ hắn cười lại

Hai người ngồi xuống bên cạnh cha mẹ mình.

- Cháu học vẫn tốt chứ?-mẹ nó hỏi hắn

- Vâng-hắn trả lời

- Cũng chẳng có gì để nói nhiều liệu hai đứa có đồng ý hôn sự này không?- cha hắn hỏi

- Vâng đương nhiên là đồng ý rồi ạ- nó và hắn đồng thanh

Mục đích ban đầu là vậy mà. Nó nghĩ thầm."rầm" cánh cửu lập tức mở ra và đằng sau cánh cửa ấy là...

- Chào cháu, Hàn. Có chuyện gì sao?- mẹ nó hỏi

Mẹ nó biết truyện này rồi cũng sẽ xảy ra mà chẳng phải mẹ nó là người thông báo cho cậu biết chuyện này mà. Cũng chẳng phải là do mẹ nó ghét hắn mà đơn giản là mẹ nó biết, biết rằng cậu cũng thích nó. Tình cảm nung nấu bấy nhiêu năm vậy mà cậu lại chẳng được vậy thì tội cho cậu biết bao. Mẹ nó không muốn bất kì ai đau khổ cả tình yêu phải là bến bờ hạnh phúc sao? Nếu chỉ một trong hai người hạnh phúc e là...

- Cháu không đồng ý hôn ước này.- cậu nói

- Tại sao?- mẹ nó nghiêng đầu hỏi như biết trước mọi việc vậy

- Vì... cậu ấy Na đâu thích hắn ta- cậu chỉ vào hắn ta rồi nói

Ối giời ơi nói xong câu đấy cậu như muốn đập đầu tự tử. Sao cậu không nói luôn vì cậu thích nó chứ. Mọi người trừ nó và hắn ra thì có vẻ ai cũng hiểu cậu thích nó. Sống được hơn 40 năm họ phải hiểu chứ:

- Vậy cháu muốn như thế nào?- Bấy giờ mẹ hắn mới lên tiếng

- Cháu muốn hủy bỏ hôn ước này- cậu nói

- Ai da nhưng hôn ước này không thể xóa bỏ trừ khi... - cha hắn kéo dài câu như để làm cậu thêm nóng nảy

- Trừ khi gì ạ?- cậu nóng ruột hỏi

- Na- yêu- cháu- cha nó nói thay cho cha hắn

"Phừng"

- y.....ê....u?- cậu lắp bắp hỏi

- phải là yêu- cha nó nói

- Được - cậu nói

Bốn người lớn trong phòng cười khúc khích còn nó và hắn thì chẳng hiểu gì cả xem ra cuộc chiến đã thực sự bắt đầu.