Sau lời khai của nam phục vụ kia, Mặc Thanh Vy vẫn không ngừng chối cãi thậm chí còn ra sức chửi rủa cậu ta nói năng xằng bậy. Nhóm người Sở Sinh Trang cũng cảm thấy đau đầu về việc ả ta mãi không chịu tháo lớp mặt nạ kia xuống.
Ngụy Thế Quân đành dùng cách bắt nhốt Mặc Thanh Vy vào đại lao mà tra tấn đến khi nào chịu nhận tội thì thôi, vụ này cũng không thể giao cho phía cảnh sát được vì nó không quá lớn suy cho cùng nếu làm như vậy cô ta cũng chẳng bị ảnh hưởng gì nhiều, xử lý nội bộ vẫn là cách trừng phạt thích đáng nhất đối với ả ta.
Về phía Mặc Kiều Khâm cũng không có ý kiến gì vì trong vụ này người sai chính là cô em gái quá phận kia, chỉ trách anh ấy trong suốt mấy năm liền bị cô ta thành công lừa gạt. Mặc Thanh Vy dù có ra sức cầu xin người anh trai nuôi này thế nào cũng đều chỉ nhận lại ánh mắt thờ ơ, lạnh nhạt cùng với đó là sự thất vọng tràn trề...
"Linh Linh, một lần nữa anh thật sự xin lỗi em! Anh cũng không biết lý do vì sao Thanh Vy lại muốn nhắm vào em, con bé này là do anh đã quá nuông chiều nên mới thành ra như vậy."
Ngụy Tô Linh im lặng lắng nghe lời xin lỗi từ người đàn ông phía đối diện, trông anh có vẻ rất mệt mỏi có lẽ là vì chuyện của Mặc Thanh Vy đã khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều. Ngụy Tô Linh khẽ mỉm cười tỏ ra bản thân vẫn rất ổn:
"Chẳng phải khi đó anh đã kịp thời đến cứu em hay sao? Anh cũng không cần phải xin lỗi em vì đó vốn không phải là lỗi của anh. Anh là anh, Thanh Vy là Thanh Vy, chuyện em ấy làm sai anh cũng không cần phải thay em ấy xin lỗi em."
"..."
"Dù sao em cũng muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh khi đó đã đến cứu em!"
Ngụy Tô Linh mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt_Một phần nào đó em cũng muốn cảm ơn Thanh Vy, vì em ấy đã gây ra chuyện này nên em mới có thể được gần anh hơn, nụ hôn đầu của em cuối cùng đã được trao cho người mà em hằng mong nhớ. Mặc Kiều Khâm, không biết đến bao giờ em mới có thể có được một vị trí nhỏ trong trái tim anh đây?
Nhìn dáng vẻ cố gồng mình để đuổi theo thứ gọi là tình yêu kia của Ngụy Tô Linh, Sở Sinh Trang bỗng chốc cảm thấy đồng cảm lại nhớ đến bản thân trong quá khứ cũng đã từng mãnh liệt với một người con trai là mối tình đầu như thế, nhưng kết quả nhận lại chẳng có gì. Cả hai đã từng là vợ chồng, cuối cùng duyên phận chưa tới vẫn là phải chia xa. Thà chưa từng có được còn hơn là có rồi mà lại mất đi...
Cũng đã gần đến bữa tối, tiện thể mọi người đều đang ở biệt thự Sở Gia nên Sở Sinh Trang định làm một bữa mời mọi người ở lại ăn luôn dù sao hôm nay cũng vừa giải quyết xong một số chuyện. Trong lúc cô cùng Ngụy Tô Linh đi siêu thị để mua nguyên liệu nấu bữa tối thì tại Sở Gia chỉ còn lại hai người đàn ông.
"Mặc tổng, chúng ta nói chuyện một chút đi."
Ngụy Thế Quân mở lời sau đó cả hai cùng ra phòng khách ngồi xuống nói chuyện.
"Về em gái tôi, không biết Mặc tổng đây có biết chuyện Linh Linh có tình cảm với anh không?"
Nghe Ngụy Thế Quân nói vậy Mặc Kiều Khâm cũng không tỏ ra quá bất ngờ bởi anh ấy đương nhiên biết chuyện mà anh vừa nói, một cô gái thích một chàng trai làm sao có thể giấu được cơ chứ. Nhưng điều khiến Mặc Kiều Khâm không ngờ tới vậy mà anh lại trực tiếp muốn đề cập đến vấn đề này với anh ấy.
"Tôi biết."_Mặc Kiều Khâm khẽ gật đầu đáp
"Vậy ý của Mặc tổng thế nào?"
Mặc Kiều Khâm im lặng một hồi như đang suy nghĩ rất cẩn thận về vấn đề này, lúc sau anh mới đưa ra câu trả lời:
"Ngụy tổng, tôi biết anh đang lo lắng điều gì nhưng thú thật là từ trước đến nay tôi chỉ coi Linh Linh như một đứa em gái, không hơn không kém."
Nhận được câu trả lời Ngụy Thế Quân cũng không bất ngờ vì anh đã đoán trước được đáp án rồi, nhưng chỉ là điều đó ngược lại khiến anh như càng chắc chắn hơn về chuyện Mặc Kiều Khâm có tình cảm với người con gái đó.
"Vậy còn cô ấy? Anh đối với Sinh Trang là loại cảm xúc gì?"_Sau một hồi đắn đo Ngụy Thế Quân vẫn quyết định sẽ hỏi cho rõ ràng
Nghe vậy lần này Mặc Kiều Khâm không hề suy nghĩ mà bật cười:
"Không phải chứ? Ngụy tổng vẫn cho rằng tôi thích em ấy sao? Mấy năm trước là tôi nhờ em ấy giả làm người yêu mục đích chỉ là muốn chống đối gia đình, hơn nữa Sinh Trang còn là em gái của bạn thân tôi, hai gia đình cũng thường xuyên qua lại nên đều coi nhau như người một nhà cả, hoàn toàn không có khả năng kết thông gia. Mà người Sinh Trang thích còn không phải là anh hay sao?"
Nhận được lời xác nhận mối quan hệ với cô từ Mặc Kiều Khâm, Ngụy Thế Quân chẳng hiểu sao trong lòng lại như trút bỏ được một gánh nặng, không giấu được vui mừng mà khóe miệng khẽ cong lên.
Mặc Kiều Khâm ngồi ở phía đối diện đương nhiên nhìn ra được chút thay đổi biểu cảm nhỏ này trên khuôn mặt anh, anh ấy khẽ cười_Xem ra mình đã gây nên hiểu lầm lớn rồi. Đánh lẽ nên sớm tự mình đi giải thích rõ ràng mọi chuyện với cậu chàng này mới phải.
"Nói vậy Mặc tổng đây cũng chỉ coi Mặc Thanh Vy như em gái thôi nhỉ?"
"Ý anh là?"_Mặc Kiều Khâm nhíu mày khó hiểu
"Tôi nghĩ anh nên tự mình đi hỏi cô em gái của anh lý do mà cô ta muốn nhắm vào Linh Linh. Mà tôi khuyên thật, anh không nên nhận nhiều em gái nuôi như vậy vì không phải ai cũng đơn thuần chỉ coi anh là anh trai giống Sinh Trang."
Hai người nói chuyện một lúc thì Sở Sinh Trang cùng Ngụy Tô Linh cũng trở về, còn mang theo một vị khách đến ăn chùa nữa.
"Damond, sao em lại ở đây?"_Mặc Kiều Khâm ngạc nhiên nhìn Thomas Damond đang lỉnh kỉnh xách mấy túi đồ vào nhà bếp
"Em đang ngồi uống cà phê ở quán dưới siêu thị thì tình cờ trông thấy Trang tỷ cùng Ngụy tiểu thư nên đã đi chung về đây ăn ké mọi người, nhân tiện muốn thưởng thức tay nghề của Trang tỷ luôn."
"Anh nghĩ em nên về Paris được rồi đấy, ở đây chơi lâu như vậy thật tốn tiền."_Mặc Kiều Khâm ra vẻ không chào đón cậu ta
"Anh nghĩ dòng họ nhà Thomas thiếu tiền sao? Mà em nghĩ người sắp phải trở về Pháp là anh mới đúng. Hồi chiều bác Mặc không gọi được cho anh nên đã gọi cho em nói rằng đang cùng với bác gái bay đến nước Z. Bác gái nhờ Mặc Thanh Vy nhưng lại không gọi được cho cô ta nên đã bảo chồng mình dùng phi cơ riêng để bay đến đây bắt hai đứa con cưng trở về Pháp, chắc trong vòng sáng mai sẽ tới nơi."
"Vậy sao? Vừa hay đúng lúc anh cũng đang có chuyện liên quan đến Thanh Vy muốn nói cho bố mẹ biết."
"Anh bắt được cô ta rồi à?"
Mặc Kiều Khâm khẽ gật đầu đáp:
"Ừ, mới chiều nay xong. Giờ Thanh Vy đang ở đại lao của Bạc Ngạo rồi."
"Thôi không nói chuyện này nữa. Damond, em mau vào bếp nấu nướng cho chị mở mang tầm mắt coi nào."_Sở Sinh Trang đi ra ngoài phòng khách gọi Thomas Damond vào vì khi nãy ở siêu thị cậu ta có lỡ miệng khoe khoang về khả năng bếp núc của mình
"Được thôi, chúng ta thi đấu một chút, thế nào?"
Sở Sinh Trang đương nhiên đồng ý nhận lời thách đấu này, cả hai cùng vào bếp bắt đầu thể hiện tài năng nấu nướng của mình trước sự chứng kiến của trọng tài là Mặc Kiều Khâm và hai anh em Ngụy Thế Quân.
Các nguyên liệu được hai đầu bếp thuần thục sơ chế rồi cho lên bếp lửa xào nấu, khoảng mấy chục phút sau cả gian bếp đã tỏa hương thơm ngào ngạt.
Trong lúc chờ thức ăn chín Sở Sinh Trang có quay sang quan sát Thomas Damond một chút, cậu ta quả thực không hề nói dối, nhìn những động tác thoăn thoắt điêu luyện như vậy chắc chắn là đã nấu nhiều mà quen tay. Chỉ dựa vào giao diện vẻ bề ngoài óng ánh cùng sự cảm nhận bằng khứu giác thôi cũng có thể chắc chắn rằng nói rất ngon rồi.
"Trang tỷ, chị có muốn nhận đặc cách nếm thử một chút không?"_Thomas Damond hào hứng muốn khoe chiến tích
"Em là đang diễu võ dương oai với đối thủ sao?"_Sở Sinh Trang híp mắt nghi ngờ
"Đâu có, em nói thật lòng mà. Nào, thử một chút."
Thomas Damond liền gắp một miếng thịt bò hầm rượu vang lên đưa về phía cô, Sở Sinh Trang vốn định tự lấy ăn nhưng vì tay còn đang trộn dở salad nên không thể, đành phiền cậu ta tự mình gắp dâng lên tận miệng.
Vừa cắn thử một miếng Sở Sinh Trang không khỏi thốt lên khen ngợi, miếng thịt rất mềm vừa ăn được tẩm ướp gia vị một cách hoàn hảo lại cộng thêm hương thơm đặc trưng cùng dư vị hơi cay nồng do lên men xen lẫn một chút vị ngọt từ trái cây của loại rượu vang đỏ thượng hạng đến từ nước Pháp xa xôi. Quả thực là một sự kết hợp tuyệt mỹ!
Trong khi cô đang tận hưởng sự thăng hoa của vị giác thì có người nào đó thị giác bị người ta chọc như muốn mù đến nơi. Ngụy Thế Quân anh chính là bị cảnh hai người kia tình tứ đút cho nhau ăn làm cho lửa giận sôi trào, đã thế cô lại còn vui vẻ không ngừng buông lời khen ngợi tài năng nấu nướng của cậu ta nữa chứ. Thật là tức chết anh mà!
Ngụy Thế Quân siết chặt hai tay cố kìm nén lửa giận đang dâng trào trong lòng, anh hắng giọng cắt ngang lời khen ngợi chối tai của cô dành cho Thomas Damond:
"E hèm. Món gà nướng của em xong rồi kìa."
Sở Sinh Trang cũng dừng việc trộn salad lại, quay sang lấy gà nướng từ trong lò vi sóng ra. Bỗng nhiên cô "a" lên một tiếng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
"Chị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại bất cẩn như vậy? Rõ ràng biết là nóng mà còn dùng tay không lấy ra."_Thomas Damond đứng bên cạnh vội lấy con gà ra giúp cô
Cùng lúc đó Ngụy Thế Quân cũng lập tức xông đến vội cầm lấy tay cô đưa lên hai tai mình để giúp cô giảm độ nóng, hai người vì thế tình cờ lại đứng đối diện nhau, khoảng cách cũng rất gần. Sở Sinh Trang nhất thời đứng đơ tại chỗ, nhìn vẻ mặt người đàn ông phía trước lộ rõ vẻ lo lắng khiến trái tim cô như hẫng đi một nhịp.