Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Là Ước Muốn Cả Đời Anh

Chương 81: Mặt nạ bị gỡ xuống

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngụy Thế Quân và Sở Sinh Trang vừa đến thì một lúc sau Kiến Hào cũng dẫn theo một nhóm người trong bang Bạc Ngạo đến, hai bên giao đấu với nhau kết quả là đám bảo an của Hàn Thị bị dã cho tơi bời. Sau khi dẹp được chướng ngại vật cản đường, cô và anh cùng với Mặc Kiều Khâm liền vào trong thang máy đi lên tầng cao nhất của tòa nhà.

Thư ký của Hàn Dạ Nam ở bên ngoài trông thấy ba người thì cũng bị khí thế áp đảo đó làm cho trùng bước, không dám đi lên ngăn cản, run sợ gọi điện thông báo cho người ở bên trong căn phòng tổng giám đốc đó.

Cả ba cùng bước vào, Hàn Dạ Nam lúc này đang ngồi trên sopha trong phòng.

"Hàn Dạ Nam! Rốt cuộc thì Mặc Thanh Vy đang ở đâu? Mau giao cô ta ra đây!"_Mặc Kiều Khâm xông vào, giận dữ mà quát lớn

"Mặc tổng, tự ý xông vào nơi làm việc của người khác là phạm luật đấy."_Hàn Dạ Nam ngồi nhàn nhã nói

Ngay sau đó cảnh sát không biết từ đâu liền ập tới nói rằng ba người họ chính là tự ý xâm phạm nơi làm việc của người khác, còn kéo người đến gây rối loạn an ninh trật tự đồng thời hành hung người vô tội.

"Lục Thiện Nhân? Cảnh sát khu vực này sao? Ha ông cũng lớn gan thật đó!"_Mặc Kiều Khâm nhếch mép cười lạnh

Vị cảnh sát họ Lục kia trông thấy nụ cười đó thì một cảm giác lạnh sống lưng liền truyền tới khiến ông ta không khỏi rùng mình.

"Cảnh sát Lục, ông chắc cũng có đọc qua tin tức nhỉ?"_Sở Sinh Trang không nhanh không chậm nói

"Đ...đây là... Sở tiểu thư của Sở Gia?"_Sau khi nhìn kỹ gương mặt của cô, cảnh sát Lục không khỏi bàng hoàng

"Đúng vậy, không chỉ mình cô ấy mà bất cứ ai trong đây ông cũng đều đυ.ng không nổi đâu. Ông nghĩ một mình Hàn Thị có thể cứu nổi ông sao?"_Ngụy Thế Quân lạnh giọng nói

Vị cảnh sát kia ban đầu chính là dựa vào hơi của Hàn Thị mà lên mặt ra oai với ba người bọn cô cũng là tiện thể lấy lòng Hàn Dạ Nam luôn, nào ngờ người ông ta đυ.ng phải thậm chí quyền lực còn lớn gấp vạn lần. Cuối cùng Lục Thiện Nhân vẫn là đành cúi đầu cho qua vụ gây rối này, ông thà đắc tội với Hàn tổng của Hàn Thị cũng còn hơn là tiểu thư của Sở Gia, bên cạnh còn có thiếu gia nhà họ Mặc và Ngụy đại thiếu nữa, ông chưa muốn chết sớm như vậy.

"Hàn tổng, chúng tôi đến đây chính là muốn đưa người về, mong anh hợp tác cho."_Sở Sinh Trang đi đến trước mặt anh ta nói

Hàn Dạ Nam nhìn người phụ nữ đối diện khẽ bật cười, tay rót một tách trà hướng về phía cô:

"Sở tiểu thư, lâu rồi chúng ta mới gặp lại có gì từ từ nói, tôi còn muốn trò chuyện với cô nhiều hơn mà."

"Bớt nói nhảm! Anh giấu cô ta ở đâu mau lôi ra đây."

Hàn Dạ Nam lại nhìn sang Ngụy Thế Quân, ánh mắt có vài phần cợt nhả:

"Ngụy tổng, anh nói gì tôi không hiểu?"

Bộp!

Ngụy Thế Quân ném chiếc điện thoại xuống mặt bàn, trên màn hình hiển thị một bức ảnh được chụp lén:



"Mặc Thanh Vy đang ở trong tập đoàn Hàn Thị, nếu anh cố tình muốn che giấu cô ta vậy tôi đành nói rằng Hàn tổng đây chính là bắt cóc người, lúc đó đành nhờ đến cơ quan chức năng vào cuộc, danh tiếng của Hàn Thị ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng."

"..."

Hàn Dạ Nam không nói gì, đám người bên Bạc Ngạo được lệnh của Ngụy Thế Quân liền xông vào phòng làm việc của tổng giám đốc Hàn Thị mà lục soát. Đối với hành động này Hàn Dạ Nam cũng không có ý định ngăn cản, anh ta vẫn ngồi ung dung trên ghế thưởng trà. Ngược lại với dáng vẻ bình thản đó, ở trong tủ quần áo tại phòng ngủ của Hàn Dạ Nam, Mặc Thanh Vy đang ngồi bó gối trong đó, cả người không ngừng run rẩy.

Rầm...

Tiếng mở cửa phòng vang lớn, một nhóm người đi vào bắt đầu lục soát khắp mọi nơi, từng ngóc ngách trong căn phòng. Một lúc sau liền nghe thấy tiếng la hét chống cự của Mặc Thanh Vy vang lên, lại thấy Kiến Hào lôi cô ta từ trong phòng đi ra:

"Ngụy đại thiếu, đã tìm thấy Mặc Thanh Vy."

Trông thấy ba người Sở Sinh Trang, Mặc Thanh Vy lập tức lại gần Mặc Kiều Khâm mà quỳ xuống, giọng nói có phần gấp gáp:

"Anh, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Anh phải tin em!"

"Tôi có nói là mình đang nghĩ gì sao? Cô đọc được suy nghĩ của tôi à?"_Mặc Kiều Khâm lạnh giọng, cũng không thèm liếc nhìn ả ta lấy một cái

"Em..."_Mặc Thanh Vy nhất thời cứng họng

"Đưa cô ta đi."_Ngụy Thế Quân ra lệnh cho đám người của mình, sau đó cũng rời khỏi phòng cùng với Sở Sinh Trang và Mặc Kiều Khâm

Mặc Thanh Vy vội ôm lấy chân Mặc Kiều Khâm, liên tục lắc đầu phản kháng không chịu để cho nhóm người của Bạc Ngạo kéo đi, miệng nhỏ ra sức cầu xin. Nhưng đáp lại cô ta chỉ là dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt, Mặc Kiều Khâm trực tiếp đá cô ta qua một bên rồi bước ra ngoài.

Mặc Thanh Vy bất lực nhìn theo bước chân người anh trai hờ kia, lại quay sang thì lập tức bắt gặp dáng vẻ ung dung cùng ánh mắt thờ ơ coi như không phải chuyện liên quan đến mình từ Hàn Dạ Nam, hắn ta từ nãy đến giờ đều không lên tiếng cũng chẳng có ý định sẽ giúp đỡ cô ta.

"Hàn Dạ Nam! Anh như vậy là có ý gì? Anh cố tình để tôi bị bọn họ bắt lại đúng không? Tên khốn nạn nhà anh! Anh nghĩ anh có thể được yên ổn hay sao?"_Mặc Thanh Vy giận dữ, trừng mắt lên với hắn ta

"Đưa cô ta đi! Thật là điếc tai!"_Kiến Hào nhíu mày khó chịu ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình áp giải cô ta về sào huyệt

Trước khi rời đi ả ta vẫn luôn miệng mắng mỏ chửi bới vì biết chắc rằng Mặc Kiều Khâm đang không có ở đây để nghe thấy mấy lời cộc cằn đó.

Về phía Hàn Dạ Nam, hắn ta từ nãy đã ngồi xem kịch hay và hoàn toàn không có ý định muốn ngăn lại. Bản thân hắn ta ngay từ đầu đã chẳng có ý muốn giúp Mặc Thanh Vy che giấu, dù sao hắn là một người làm kinh doanh, mà đã kinh doanh thì phải có lời, hết tác dụng rồi giữ lại cũng vô dụng, không khéo có khi còn bị vạ lây.

Ban đầu hai người hợp tác với nhau chính là muốn đạt được mục đích của mình, bây giờ Ngụy Bắc đã lùi lại phía sau, hoàn toàn không đủ khả năng để đấu với Hàn Thị của hắn, ngay cả Sở Trác cũng vì vụ việc vừa xảy ra vào mấy tháng trước mà tổn thất không hề nhỏ. Mọi chuyện đều đang đi đúng hướng mà Hàn Dạ Nam đã vạch ra.

Còn Mặc Thanh Vy, cô ta bây giờ còn tác dụng gì nữa, chẳng qua chỉ là một ả đàn bà yêu đương mù quáng dẫn đến tự rước họa vào thân, lớp mặt nạ giả tạo kia đã bị người ta gỡ xuống, còn có thể tiếp tục diễn kịch lừa người với hy vọng sẽ chuyển mình sao? Nực cười!

Mặc Thanh Vy bây giờ đối với Hàn Dạ Nam về con đường sự nghiệp của hắn ta đã chẳng còn tác dụng, thậm chí về mặt tình d.ụ.c cũng khiến hắn cảm thấy ghê tởm! Loại đàn bà bị nhiều thằng đàn ông cùng một lúc chơi nát, Hàn Dạ Nam hắn ta chính là nuốt không nổi, vừa đến miệng liền muốn nôn ra.



Còn chẳng phải vẫn là vị tiểu thư cành vàng lá ngọc đầy khí chất kia quyến rũ hơn sao?

[...]

Sau khi rời khỏi tập đoàn Hàn Thị, nhóm người Sở Sinh Trang liền lái xe đến biệt thự Sở Gia, tại đây Ngụy Tô Linh đã được thông báo từ trước nên giờ đang ngồi ngoài phòng khách chờ mọi người trở về. Khi tất cả đã tập hợp đầy đủ tại gian nhà chính màn hỏi tội chính thức bắt đầu.

Để tránh việc Mặc Thanh Vy chối không chịu nhận tội, Mặc Kiều Khâm đã đưa luôn bằng chứng xác thực là đoạn video quay được vào tối hôm qua. Nhìn thấy đoạn ghi hình mặt ả ta lập tức tái nhợt đi, chính Mặc Thanh Vy cũng không ngờ đến bản thân vậy mà lại bị người ta quay được, ban đầu ả ta còn tính chối cãi nhưng giờ có đoạn video này xem ra là khó rồi đây.

"Cô giải thích sao về việc này?"_Mặc Kiều Khâm nhíu mày nói

"Em không có, em không biết gì hết!"_Mặc Thanh Vy liên tục lắc đầu chối cãi

"Mặc Thanh Vy, rốt cuộc thì tại sao em lại làm như vậy? Chị đâu động gì đến em chứ? Em vì lý do gì muốn hại chị?"_Ngụy Tô Linh giận dữ xông đến chất vấn

"Chị nói gì em không hiểu? Em đâu làm gì."

"Chính em là người đã bỏ thuốc chị còn thuê nhân viên phục vụ kia đưa chị lên căn phòng đó, còn có đám đàn ông trong phòng nữa. Nếu không phải anh Kiều Khâm kịp thời đến thì không biết đã xảy ra chuyện kinh khủng gì rồi."

"Em không làm chuyện đó."_Mặc Thanh Vy vẫn cố cãi

"Vậy đoạn video này là sao chứ? Đã đến mức này rồi mà em vẫn không chịu nhận sao Thanh Vy?"_Sở Sinh Trang chỉ vào màn hình điện thoại đang phát đoạn ghi hình tối qua

"Không đúng, đây chính là cắt ghép."

"Ha vậy mà cũng nói cho được, chị chính là người quay lại nó đấy, em là đang muốn nói chị vu oan cho em sao?"

"E...em...không có. Nhưng dù sao trong đoạn video cũng không rõ là đang nói đến vấn đề gì..."

"Ồ, vậy là em tự nhận đoạn video này là thật? Nếu đã như vậy thì tự bản thân em phải biết rõ mình đang nói đến vấn đề gì chứ. Mặc Thanh Vy, em tốt nhất nên nói thật ra."

Mặc Thanh Vy biết mình đã bị hớ nên không nói lại được, cô ta siết chặt hai tay cố kiểm soát để bản thân không run lên.

Ngụy Thế Quân nãy giờ nhìn không nổi nữa liền ra hiệu cho Kiến Hào đưa người phục vụ tối hôm đó đã dẫn Ngụy Tô Linh lên phòng. Trông thấy cậu ta, Mặc Thanh Vy lại một lần nữa gương mặt cắt không ra máu.

"A Vũ, cậu nói xem quan hệ giữa cậu và người phụ nữ này là thế nào? Nhớ, nói cho đúng sự thật, nếu không hậu quả như nào cậu tự hiểu."_Ngụy Thế Quân lên tiếng còn không quên buông lời đe dọa

Nam phục vụ đó mặt mũi tái nhợt đi, cả người cũng run lẩy bẩy, dùng ánh mắt lo sợ nhìn về phía người phụ nữ đang quỳ dưới đất kia. Mặc Thanh Vy lập tức trợn trừng mắt lên ra hiệu cho cậu ta không được nói sự thật. Nhưng dưới sức ép quá lớn từ phía Bạc Ngạo đang nhắm đến những người thân trong gia đình, cậu ta đành phải đắc tội với Mặc Thanh Vy mà kể hết tất cả mọi chuyện:

"Tối hôm qua là cô gái này đã cho tôi một số tiền rất lớn để tôi bỏ thuốc vào ly rượu của Ngụy tiểu thư rồi đưa cô ấy lên phòng VIP 705 cho đám người đàn ông ở trên đó, xong việc tôi đi xuống thì nhận được cuộc gọi của một người trong số đó nói rằng Mặc thiếu đây đã đưa Ngụy tiểu thư đi rồi. Sau đó tôi mới xuống nói với Mặc tiểu thư đây và mọi chuyện diễn ra đúng như trong đoạn video kia."
« Chương TrướcChương Tiếp »