Chương 27: Tô Ý Niệm lại tỏ tình (3)

Edit: V.O

Thật ra lần bắt cóc này, cũng không có gì nguy hiểm đối với Tô Ý Niệm và Cố Nan Vong.

Chẳng qua bọn họ mất tích lâu như vậy, Cố Giai Giai sớm đã sứt đầu mẻ trán ở trường học.

"Thu Hỉ, Ý Niệm có từng nói với cậu, cậu ấy ra ngoài khi nào không?"

Thu Hỉ lắc đầu, Tô Ý Niệm hoàn toàn không nói cho cô biết có được không?

Cố Giai Giai càng nóng nảy, cô gọi điện thoại cho anh, mới phát hiện anh hoàn toàn không mang theo điện thoại.

"Vậy phải làm sao bây giờ!"

Cố Giai Giai đi tới đi lui bên cạnh Thu Hỉ.

Thu Hỉ bị cô đi tới đi lui làm chóng mặt: "Cậu đừng đi nữa, Tô Ý Niệm là anh cậu, hai người lớn như vậy, không sao đâu."

Hơn nữa, Cố Nan Vong là ai?

Ai còn có thể trói được anh?

...

"Tiểu Trương, phô tô một bản tài liệu này."

"Còn nữa, Tiểu Lý, không phải làm như thế."

"Người nào đó, vừa mới đưa cho tôi bảng báo cáo tài vụ thiếu một số không, làm lại lần nữa đi."

"Nhanh chút nhanh chút, tốc độ." Lúc này Cố Ấn Quốc đã vội đến mức nước miếng cũng nuốt không xong, nào còn có thời gian nhận điện thoại bàn.

Trợ lý Lý nghe thấy điện thoại trên bàn Cố Ấn Quốc vang lên, thuận tay nhận: "Alo, xin chào, đây là Tập đoàn Cố Thị."

"Cố Ấn Quốc đâu?" Một giọng nam trầm ổn từ trong điện thoại truyền đến.

Trợ lý Lý cũng không biết người đầu kia điện thoại là ai, vì thế vừa vội vàng với tài liệu trong tay vừa vội vã nói: "Có chuyện gì, nói nhanh đi."

Người đầu kia điện thoại, dieendaanleequuydoon – V.O, không vội không chậm mở miệng: "Cô nói với ông ấy, con trai và con dâu ông ấy đang ở trên tay tôi, nếu muốn để bọn họ toàn thân mà lui từ nơi này của tôi, vậy, ông ấy cũng không cần phải quan tâm nhiều, chẳng qua..."

"Chẳng qua cái gì?" Trợ lý Lý nhướng mày, bấm tay tính toán, việc này cũng không đơn giản như trợ lý Lý tưởng.

Trợ lý Lý bỏ tài liệu đang chuẩn bị ký tên trong tay xuống.

Người đầu kia điện thoại lại mở miệng: "Cô hẳn là người trong công ty đúng không? Ông ấy vẫn vậy, giống hệt như trước, chẳng hề có lòng đề phòng với bất kỳ ai."

Trợ lý Lý khẽ cười một tiếng, nhìn qua cửa sổ xem Cố tổng đang vội vàng gõ bàn phím.

Không thể không nói, tuy Cố tổng đã năm sáu mươi tuổi, nhưng, một người đàn ông đến tuổi trung niên, còn có thể hết sức tập trung dành tất cả tâm tư cho công việc, người đàn ông này, thật tình không đơn giản.

Mà người đàn ông đầu kia điện thoại cũng như vậy, thật tình không đơn giản.

"Anh rốt cuộc là ai? Còn nữa, Tổng giám đốc chúng tôi rất yên tâm về tôi."

Nghe câu đó, mày người đàn ông ở đầu kia điện thoại nhíu lại, ngọn lửa giận trong nội tâm nhất thời thiêu đốt.

"A, vậy sao? Vậy thì, nhờ cô chuyển lời cho Tổng giám đốc các cô, muốn gặp con trai và con dâu của ông ấy, phải đến Thương mại quốc tế gặp tôi." Tống Gia Minh gằn từng tiếng rất rõ ràng.

Trợ lý Lý đi theo Cố Ấn Quốc nhiều năm, tự nhiên cô ta biết tính cách của Tổng giám đốc bọn họ.

Cho nên đối với việc Tống Gia Minh gác điện thoại, cô ta cũng không ngạc nhiên.

Trợ lý Lý ổn định lại cảm xúc bản thân, cầm điện thoại, trong lòng có chút không yên.

Trợ lý Lý gõ cửa phòng Cố Ấn Quốc hai lần.

Cố Ấn Quốc gật đầu với trợ lý Lý, ý bảo cho trợ lý Lý vào.

Trợ lý Lý tất cung tất kính đứng ở trước mặt Cố Ấn Quốc, nói chuyện có chút ấp úng: "Cố, Cố tổng, vừa rồi, có cuộc điện thoại gọi tới, nói thiếu gia và thiếu phu nhân đã bị trói rồi."

Lúc nghe được thiếu gia, Cố Ấn Quốc cũng không có phản ứng quá lớn.

Nhưng nghe thấy thiếu phu nhân, mặt Cố Ấn Quốc không hiểu.

"Thiếu phu nhân?" Ông chưa từng nhớ, Cố Nan Vong có bạn gái?

Hơn nữa chuyện của Cố Nan Vong, ông biết rõ ràng, còn nữa, cho dù con dâu và con ông bị bắt trói thì tìm ông có ích lợi gì?

Con trai không bảo vệ được vợ mình, vậy còn là người nhà họ Cố sao?