Chương 6: "Cô là nội gián?"

Hạ Vi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Nhiệm vụ cậu ta giao cũng không phải dễ nuốt trôi, vậy nên đồ keo kiệt cậu ta sao hào phóng cho cô xóa bớt nữa năm. Đối diện với Minh Luân thì có thể mắt nhắm mắt mở xem anh ta như không khí… nhưng còn phía Hàn Kỳ Nam, phải ra sao anh ta mới để cho cô làm đại diện, thật nhức đầu…

Sáng sớm Hạ Vi đã đến công ty rất sớm. Vừa nhìn thấy Hàn Kỳ Nam đến liền chạy pha một ly cafe bằng cả tâm huyết của cô.

“Hàn tổng, mời anh uống cafe.” - Hạ Vi đặt ly cafe lên bàn khe nói.

“Cảm ơn.” - Anh không nhìn cô đôi mắt bận xem những tập tài liệu trên bàn, lạnh lùng nói như ý muốn đuổi cô ra ngoài.

“À… tôi có một chuyện muốn bàn bạc… à không, là xin phép Hàn tổng.”

“Nói ngắn gọn.”

“Đại diện, Hiểu Pha, NEW, tôi.”

….

Hình như là quá ngắn gọn, gọn đến mức người nghe làm sao có thể hiểu. Cô muốn tự đào huyệt chôn mình.

“Lí do?”

Ầy, anh ta thế mà nghe hiểu, đúng là tổng tài anh quá thông minh.

“Tôi từng làm việc ở NEW… tôi hiểu bọn họ.” - Cô vừa nghĩ ra lí do này liền cảm thấy nó sai sai chỗ nào… không khéo anh ta nghĩ cô là nội gián của NEW…

“Lần trước cô tiến cử NEW, lần này lại tự tiến cử mình trong vụ làm ăn này…” - Hàn Kỳ Nam đưa mắt nhìn Hạ Vi dò xét.

Cô run lên, vội phân trần: “Hàn tổng, tôi xin thề tuyệt đối trung thành với Hiểu Pha, tôi không phải là nội gián đâu.”

Đúng là có tật giật mình.

“Cô là nội gián ư?” - Anh hỏi tiếp.



Cô lắc đầu liên tục, chỉ thiếu như muốn rơi xuống vực.

“Cô không thể là nội gián được. Không có nội gián nào lộ liễu như cô đâu. Thấy có vẻ cô có tâm huyết với hợp đồng này… Được rồi, công ty tin cô để cô làm đại diện.” - Nói rồi nhìn gương mặt đầy biểu cảm của cô mà nói: “Còn có việc?”

Cô hoàn hồn: “Không, hết rồi… cảm ơn Hàn tổng.”

Cô vội chạy ra khỏi văn phòng… chiếc bút bi cầm trên tay gãy làm đôi. Sức manh đè nén lên từng ngón tay bóp nát mọi thứ, gương mặt vẫn không biến sắc, chỉ là nỗi đau lần đó lớn đến mức không còn thể biểu hiện ra gương mặt được nữa.

Tuy mọi chuyện xảy ra thật sự quá dễ dàng, trong lòng tất nhiên có chút nghi ngờ, thật tâm mà nhận định như một cái bẫy. Nhưng Hàn Kỳ Nam không có lý do gì lại bẫy cô, lại là việc làm ăn của công ty, theo tính cách của anh ta không thể mang ra chơi đùa như thế.

Cô tự gõ đầu mình không cho nghĩ nhiều nữa, có hại Hiểu Pha cũng là anh em họ hại nhau, không liên quan đến cô, hu hu Hàn Kì Đông cái tên chết bầm nhà cậu ta.

Nhận nhiệm vụ, cô thông báo sắp xếp để hai bên gặp gỡ bàn về hạng mục sắp tới. NEW là công ty thời trang trẻ, hạng mục này theo như ban đầu ông chủ muốn hợp tác với các công ty có xu thế cao cấp, giới hạn người sử dụng. Lại không hiểu suy tính ra sao cuối cùng lại chọn NEW - thời trang giới trẻ.

Hôm sau, người của NEW cũng đến Hiểu Pha đúng giờ hẹn. Cô ngồi trong phòng họp để gặp gỡ đối tác, Hàn tổng cũng sợ cô một mình không xuể liền cử cho cô một trợ lý tạm thời tên là Phi Long, thật là biết ơn ông chủ.

Trong phòng có 5 người, ngoài cô và Phi Long là ba người bên NEW. Lúc ở nhà cô đã nghĩ phải dùng thái độ ra sao mà đối diện với Minh Luân, sợ bản thân quá kích động mà hư bột hư đường… Vậy mà xem ra khi thật sự đối mặt, chỉ có cảm giác chán ghét chẳng muốn nhìn qua.

“Xin chào cô Hạ Vi, tôi là Ái Thiên, là người hôm qua đã nói chuyện điện thoại với cô.” - Một cô gái gương mặt tròn trịa, trong từng câu nói kèm theo sự tự tin.

“Đây là giám đốc Minh Luân - người sẽ tiếp nhận hạng mục giữa chúng ta. Còn đây là anh Hữu Đông, nhà thiết kế giỏi nhất của NEW.”

Cô đứng lên bắt tay với Ái Thiên đang đứng giới thiệu mà nói: “Xin chào, tôi là Hạ Vi, còn đây là trợ lý của tôi, Phi Long.”

Sau màn chào hỏi, họ vô trực tiếp công việc. Đầu tiên là Hữu Đông giới thiệu về các thiết kế của anh, xu hướng, ý nghĩa của từng bộ. Cô chăm chú nghe Hữu Đông nói, ánh mắt như không để ý đến người ngồi đối diện, nhưng ánh mắt người đối diện cứ dán lên cô.

Sau khi chọn ra được một loạt chủ đề, thống nhất về mẫu mã và chất liệu thì trời đã trưa. Ái Thiên nhìn đồng hồ liền biết thời gian gặp đã hết. Hôm qua bên Hiểu Pha nói chỉ có thể dùng một buổi sáng để gặp họ. NEW thấp cổ bé họng sao dám làm khác đi, có được hạng mục này đã là quá may mắn.

“Cũng tới giờ cơm rồi, làm việc cả một buổi sáng cũng chưa nói chuyện nhiều. Chị Hạ Vi, anh Phi Long… chúng em có thể mời 2 người bữa cơm trưa?”



“Xin lỗi, tôi bận chút việc, để khi khác tôi sẽ mời.” - Hít thở chung không khí một phòng với hắn cô đã quá chán ghét rồi, đi ăn với anh ta sao, cô đâu muốn tự ngược bữa cơm trưa.

Ái Thiên gương mặt có chút bất đắc dĩ, nụ cười niềm nở cũng thu lại không ít: “Vậy không làm phiền anh chị.”

Cô ta vốn muốn đi ăn để kéo thêm chút thời gian để nói về vấn đề đầu tư, không ngờ gương mặt đó biến hóa lạnh nhạt thật nhanh.

Hạ Vi và Phi Long cùng nhau ăn trưa ở căn tin của công ty. Cô muốn tiếp xúc và nói chuyện nhiều hơn với cậu ta để dễ dàng hơn trong công việc, nhưng bộ mặt đó luôn tĩnh lặng, ngoài việc công đều không nói câu nào thừa thãi, giống như hiện tại ngồi ăn cơm chung bỗng dưng cảm thấy sức ép căng thẳng.

“Trước đây cậu làm ở bộ phận nào nhỉ?” - Cô bắt chuyện.

“Chạy việc.” - Cậu ta trả lời.

Cô tròn mắt nhìn, trong Hiểu Pha cũng có cái vị trí đó sao? Chạy việc… là mua nước, photo tài liệu, sai vặt sao? Nhìn không ra với khí chất của cậu ta, mà làm chạy việc. Nhưng Hàn Kỳ Nam kia, cắt cho cô một tên chạy việc làm trợ lý, là muốn hại cô sao?

Cô nghe tiếng ồn ào phía sau lưng nhưng không để tâm chỉ tập trung vào suy nghĩ về Hàn Kỳ Nam. Sau đó, bỗng dưng phía sau lưng cảm giác như một cơn gió lạnh đang ùa đến. Phi Long đang ngồi ăn bỗng nhiên đứng phắt lên cúi đầu nói: “Hàn tổng.”

Cô đang nhai cơm trong miệng như muốn phun ra, anh ta sau này có chết chắc linh lắm, cô vừa mới nghĩ đến liền xuất hiện.

“Hàn tổng.” - Cô cũng lập tức đứng lên cúi đầu chào hỏi.

Hàn Kỳ Nam chỉ gật đầu rồi đi đến bàn ăn phía sau lưng của Phi Long mà ngồi xuống. Cô và anh như đối diện nhau, chỉ ngăn cách bởi thân hình to lớn của Phi Long. Cô lúc này chẳng còn tâm trạng để ăn, nhanh chóng lau tay sạch sẽ thu dọn rồi rời đi.

Bóng lưng cô in hằn trong ánh mắt anh, là nỗi nhớ hay là hận thù. Anh hận cô giỏi giả vờ, hận cô vì sao không mãi mãi biến mất khỏi thế giới của anh, hận cô vì sao chọn một kẻ quá thấp kém làm nơi nương tựa để rồi bị đá đi như một món đồ.

Cô… đã từng bỏ rơi anh… ít nhất cô phải sống thật hạnh phúc chứ.

Cô ở hiện tại, làm sao anh nỡ trả món nợ ngày xưa.

Anh đứng lên, đi ngang qua Phi Long khẽ nói rất nhỏ: “Tôi muốn tên giám đốc của NEW nhả ra một khoảng lớn từ hợp đồng này.”

“Hàn tổng, tôi đã hiểu rồi.” - Phi Long khẽ gật đầu.