Quay về hiện tại, anh day mi tâm đôi chút. Anh đã không còn là của bảy năm về trước, cả cô… cô cũng đã không còn là cô của năm đó. Anh với tay đến hộp vuông trước mặt, thuận tay ném vào trong thùng rác.
Nhìn trên bàn làm việc là hợp đồng giữa Hiểu Pha và NEW. Ánh mắt anh lóe lên cái lạnh rét, đặt bút kí vào dòng chữ Hàn Kỳ Nam.
Hết giờ làm việc, Hạ Vi vươn người chuẩn bị ra về thì điện thoại đột nhiên reo lên. Minh Tuyết và Hoàng Châu không nói gì vẫy tay chào cô tỏ ý tạm biệt về trước. Cô vừa nhấc tai nghe vừa gật đầu chào đồng nghiệp.
“Dạ, Hàn tổng” - Cô nhẹ giọng nói.
“Vào đây.” - Lời nói ngắn gọn nhưng đầy khó đoán.
Cô còn chưa kịp trả lời đã nghe tiếng đầu dây bên kia tắt máy. Dù gì cũng là nhân viên mới, thể hiện siêng năng một chút, dù rõ ràng đã hết giờ làm việc và cô đang chuẩn bị ra về.
“Hàn tổng, anh gọi tôi?”
“NEW là công ty của chồng cũ của cô?” - Anh nhìn về phía hợp đồng trên bàn mà nói.
Nghe Hàn Kỳ Nam nói cô như bị chạm phải yếu điểm nên phút chốc chưa biết đáp lời anh ra sao? Cô còn chưa lấy lại bình tĩnh thì anh nói tiếp, vẻ mặt anh không thay đổi nhưng cô cảm giác như anh đang vạch trần cô.
“Xem ra là đúng rồi.” - Anh nhếch môi cười: “Tôi đã thỏa yêu cầu của cô, chẳng phải cô nên báo đáp.”
Hạ Vi từ đầu đến cuối cũng đã hiểu những gì Hàn Kỳ Nam nói. Cái gì mà thỏa yêu cầu, cái gì mà báo đáp, anh ta đang muốn gì ở cô chứ?
“Hàn tổng, ý anh là gì?”
“Chia tay Kỳ Đông.”
Á ha, hai anh em nhà họ Hàn bọn họ cũng thật là. Cô cũng muốn nói với anh ta rằng cô cũng không muốn tiếp tục đâu, nhưng nợ của cha mẹ cô tất nhiên phải trả. Đồng ý là anh ta là anh trai của Kỳ Đông nên không muốn em trai qua lại với người đã từng kết hôn như cô. Nhưng là do cô bị ép đó.
“Vì sao tôi phải chia tay anh ấy chứ” - Cô tỏ ý chối từ đề nghị của Hàn Kỳ Nam.
“Cô nghĩ cô xứng với nhà họ Hàn chúng tôi?” - Anh nhìn cô vừa dò xét vừa có nét khinh bỉ.
“Hàn tổng, chuyện tôi có xứng hay không với anh ấy là do anh ấy quyết định. Chỉ cần cả hai trái tim hướng về nhau, mọi rào cản đều sẽ vượt qua.”
Nghe những lời Hạ Vi nói, Hàn Kỳ Nam hơi siết bàn tay đặt trên bàn lại, ánh mắt anh long lên một chút tức giận. Sau đó lại nhìn cô hỏi:
“Cô yêu Kỳ Đông?”
Hạ Vi hơi chột dạ chỉ sợ anh ta biết, vừa rồi hơi mạnh mồm nếu anh ta biết cô và Kỳ Đông là đóng kịch thì biết chui đi đâu.
“Đúng vậy.” - Hạ Vi không chút sơ hở gật đầu.
Hàn Kỳ Nam cười khẩy: “Không biết xấu hổ, được rồi cô có thể về.”
“Vâng, xin phép về trước.” - Cô cuối đầu chào rồi ra khỏi Hiểu Pha.
Nghĩ những năm trước đây bản thân cũng là tiểu thư danh giá, ra ngoài cũng chưa từng bị ai xem thường như Hàn Kỳ Nam vừa rồi. Thời thế thay đổi, muốn tồn tại bản thân phải thích nghi.
Quay về chung cư, cô vô tình gặp phải Lâm Thư Thư cũng vừa xuống xe bước vào. Thật không ngờ trái đất tròn, thì ra cô ta đang ở cùng khu chung cư với cô. Cô ta cũng dường như thấy cô rồi, gương mặt tỏ ra khi dễ đi về phía cô.
“Tôi nhớ không nhầm khu chung cư này quản lí rất chặt, sao lại để đứa ăn xin lọt vào cơ chứ.” - Lâm Thư Thư hất mặt nói.
Hạ Vi xem như chó sủa bậy, không thèm để mắt đến cô ta lấy một lần. Sau đó bấm thang máy. Lâm Thư Thư giận quá hóa thẹn, đi đến trước mặt cô, kéo tay áo cô đẩy mạnh: “Tao nói mày đó, con ăn mày nghèo kiết xác. Mày nghĩ nơi này mày có thể vào sao... A, hay thiếu tiền đến mức phải nằm ngữa chứ… ha ha không ngờ mày cũng còn có người muốn đè.”
“Đừng làm ồn, chị có mua cơm rồi, ăn thừa chị sẽ cho cưng.” - Hạ Vi đưa tay xoa xoa đầu Lâm Thư Thư đầy nét cưng chiều. Cánh cửa thang máy mở ra, cô tiến vào bên trong dưới sự tức giận của Lâm Thư Thư.
“Mày, mày..” - Lâm Thư Thư giơ tay tiến vào thang máy như muốn tát Hạ Vi.
Hạ Vi dùng tay nắm chặt lấy cổ tay gầy gò của Lâm Thư Thư. Bàn tay cô siết chặt như muốn bóp nát xương tay đối phương, ánh mắt cô chứa đầy hận ý như muốn xiên từng con dao lên người Lâm Thư Thư. Đôi môi nở một nụ cười đầy nguy hiểm: “Muốn cắn tao sao? Tao đã từng nói một lần mà mày không nhớ sao? Tao không phải loại dễ bị ức hϊếp. Tao hy vọng đây là lần cuối tao nghe mày sủa bậy, thêm một lần nữa tao không biết sẽ làm ra chuyện gì với gương mặt kiếm tiền của mày đâu.”
Nói rồi Hạ Vi buông bàn tay đang nắm chặt cổ tay Lâm Thư Thư ra, hất mạnh khiến đập vào tường. Cô ta la lên trong đau đớn ôm cổ tay mà chạy ra ngoài: “Mày điên rồi, mày chính là bị Minh Luân đá đi mà trở nên điên loạn rồi.”
“Bốp”
Một cái tát giáng trời rơi vào mặt Lâm Thư Thư nhanh như dao cắt khiến cô ta không kịp chóng đỡ. Lâm Thư Thư ngã nhào xuống đất, ôm mặt nhìn Hạ Vi kinh hãi, hoảng sợ đến mức không thể nói ra lời.
“Đây là cảnh cáo… Còn trước mặt tao sủa bậy? Lần sau không phải chỉ là 5 ngón tay của tao đâu.” - Hạ Vi quay đầu bước vào trong thang máy, bấm chọn tầng… cánh cửa thang máy đóng lại ngăn đi ánh mắt đầy căm phẫn của Lâm Thư Thư.
“Con đĩ, hãy đợi đó, chuyện này chưa xong đâu.”
Đánh Lâm Thư Thư xong trong lòng cô bớt đi chút phiền muộn. Bước vào bên trong căn hộ, Hàn Kỳ Đông dường như không có trong nhà. Cô tắm xong nằm ườn lên ghế sô pha mà xem tin tức, xem được một lúc thì nghe tiếng chuông cửa. Trong đầu đang thắc mắc nhưng vẫn tiến tới mà mở cửa.
Trước mặt là chú Phúc, người lần trước cô đã gặp ở nhà chính. Cô chưa kịp lên tiếng đã nghe ông ta nói trước: “Chào cô Hạ Vi, Ông chủ mời cô đến nhà một chuyến.”
“Ông chủ?” - Cô còn chưa định hình được vị ông chủ này là ai trong 2 người đều đang là ông chủ của cô, một là ông chủ lớn, một là ông chủ nợ.
“Vâng, là Hàn lão gia… là cha của nhị thiếu gia.” - chú Phúc tỏ vẽ cung kính.
“Hàn lão gia… gặp tôi.” - Hạ Vi kinh ngạc, lần trước gặp mặt cũng chưa từng tiếp xúc…
Trên đường đi đến biệt thự nhà họ Hàn nằm trong khu Sado, là khu biệt thự xa hoa trong thành phố. Nơi này cô đã đến một lần, nhưng lần trước được trang hoàng lỗng lậy cho buổi tiệc, còn hiện tại chỉ có thể nói rằng: “Lạnh”
“Cô Hạ Vi, ông chủ đang đợi cô bên trong.” - Quốc Dũng mở cửa chính nhìn cô lịch thiệp nói.
Cô gật đầu, sau đó liền bước vào bên trong. Những chuyện thế này cô cũng hiểu rõ, nhưng hiện tại cũng chưa rõ sẽ giải quyết thế nào.
“Cô đến rồi à, mời ngồi.” - Người đàn ông trung niên, trên gương mặt có nét thâm trầm từng trải, ánh mắt không dò xét, cũng không nhìn cô mà hướng về trà đạo trên bàn.
“Dạ, chào bác Hàn.” - Cô bước đến, ngồi xuống đối diện Hàn lão gia.
Ông ta cũng không nhìn cô mà chăm chú pha trà, khoảng không gian yên lặng, cô chỉ muốn nói ông ta có gì nói cho xong, cô còn chưa ăn cơm tối.
“Mời cô.” - Hàn lão đặt một cốc trà có mùi thơm phản phất khắp căn phòng trước mặt cô.
“Cảm ơn bác Hàn. Chuyện đó… à, cháu có thể hỏi bác gọi cháu đến có điều gì dạy bảo?.” - Nhân cơ hội Hàn lão mở miệng cô liều mạng mở lời.
“Cô dụ dỗ con trai tôi, tôi không vội… cô vội cái gì?” - Hàn lão đưa tách trà lên miệng nhìn Hạ Vi, uống 1 ngậm nhỏ lại nói: “Uống chút trà đi, để nguội sẽ mất đi hương vị chuẩn xác của nó.”
Hạ Vi lúc nãy nghĩ thầm, tôi còn uống nổi mới là lạ, gì mà dụ dỗ con trai ông ta… Cái tên tiểu tử Hàn Kỳ Đông đó, cô gọi mãi không nghe máy, nhắn tin cũng không thấy động tĩnh, không rõ là chết bầm ở đâu.
Cứ thế bọn họ ngồi gần một giờ nhưng vẫn giữ trạng thái yên tĩnh, cô ngồi đếm tê cả chân nhưng vẫn không dám cử động mạnh.
Cửa chính mở ra, Hàn Kỳ Đông bước vào với gương mặt không mấy vui vẻ, à phải diễn tả là đang rất giận dữ. Cậu ta hùng hổ đi tới phía cô, kéo tay cô toan bỏ đi.
“Đã quay về một chuyến, cứ ngồi xuống nói chuyện một chút, sao con lại gấp gáp như vậy?” - Hàn lão ung dung nói, lại pha thêm 1 lần trà.
“Dùng cô ấy để khiến tôi bước chân đến nơi này, ông thật biết sắp xếp.” - Hàn Kỳ Đông hung hăng nói.
Ầy, thì ra ông ta không hề muốn nhắc tới chuyện quan hệ giữa cô và Hàn Kỳ Đông, mang cô ra làm mồi nhử cậu ta. Ông ta thật làm cô đau cả tim.
“Còn giận ta chuyện của Bích Phương sao?” - Hàn lão vẫn giữ thái độ ung dung, bàn tay vẫn bận rộn trên bàn.
Hàn Kỳ Đông nắm chặt lòng bàn tay, gương mặt như muốn gϊếŧ người nhưng cô lại nhìn ra là sự đau đớn xe lòng: “Tôi chẳng phải đã đến chúc phúc bọn họ, ông đừng suy nghĩ quá nhiều.”
Hàn lão bật cười: “Sao, nếu bây giờ con hối hận vẫn còn kịp. Quay về phụ giúp anh trai con, chuyện Bích Phương và con ta sẽ xem xét.”
Đúng là gừng càng già càng cay. Ông ta đợi cả Hàn Kỳ Đông về nói một lần để cho cô tự hiểu tâm tư của cậu ta chỉ có Bích Phương để cô biết khó mà tự lui. Cái này là gϊếŧ giặc không cần ra trận.
“Bích Phương, cô ấy không phải là đồ vật để ông xem như trò đùa như vậy.” - Hàn Kỳ Đông nghiến răng tức giận.
“Không phải sao? Cô gái, cô xem đứa con trai khờ khạo của tôi.” - Hàn lão lắc đầu nói: “Vậy con nghĩ vì sao cô ta đang qua lại với con sau đó lại đồng ý đính hôn với anh trai con…”
Hạ Vi bị gọi hồn đang ngẩn ngơ lại nói xen vào một câu: “Đúng là có chỗ nào đó không đúng.”
Ánh mắt của Hàn Kỳ Đông lập tức nhìn cô như muốn hỏa thiêu cô tại chỗ.
“Chẳng phải vì các người ép cô ấy, các người muốn liên hôn giữa hai người thừa kế.” - Lúc này giọng nói của cậu ta đầy sự đau lòng.
Cô lúc này mới hiểu tâm tư tình cảm của Hàn nhị thiếu này cùng chị dâu là quá sâu sắc, thì ra trước kia cũng qua lại một thời gian… Ôi hào môn, danh vọng, môn đăng hộ đối… họ không biết tình yêu là gì.
“Đông Đông, quay về Hiểu Pha… nếu con thích cô ta, ta sẽ tác hợp cho con. Anh trai con không cần nói, Kỳ Nam sẽ không tính toán gì cả.”
Cô cứ nghĩ Hàn Kỳ Đông sẽ đồng ý ngay, bởi cậu ta yêu Bích Phương như vậy. Nếu cậu ta cưới Bích Phương, chắc chắn sẽ không ích kỉ mà không xóa nợ cho cô chứ?
Thật ra Hạ Vi hiểu, hiện tại cô đang là không khí…
“Ông đừng mơ tưởng. Một rừng không thể có hai cọp, trừ khi ông chuyển hết cổ phần của ông cho tôi… Tôi sẽ suy nghĩ lại.” - Cậu ta nhếch môi cười đểu sau đó nhìn sang Hạ Vi: “Cô còn đứng ngơ ra đó, đi mau.”
“Thằng mất dạy, mày thì có tài cán gì mà muốn thau tóm Hiểu Pha. Công ty vào tay mày ư, tao chưa điên… cút ngay… đừng có bước chân về đây nữa bước.” - Hàn lão tức giận.
Cô còn chưa kịp chào Hàn lão thì cậu ta đã kéo cô đi ra khỏi cửa chính. Ai da, cái nhà phức tạp này… ngoài dành vợ còn dành cả gia sản. Nhưng cô hiểu cho Hàn lão gia, cứ nhìn Hàn tổng giám Hàn Kỳ Nam và tên tiểu tử Hàn Kỳ Đông này… có điên mới chọn giao công ty cho cậu ta.
Trên xe, Hàn Kỳ Đông gương mặt bớt chút đi sự tức giận khi nãy, sau đó liền mở miệng: “Chuyện tôi giao cho cô, đến đâu rồi.”
“Xong rồi.” - Cô nhàn nhạc đáp. Cũng không muốn nói nhiều, hôm nay cảm thấy đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Cậu ta cười đắc ý: “Không ngờ cô làm việc tốc độ như vậy, tôi rất thích.”
“Thích lắm sao.” - Cô nhớ lại chuyện lúc sáng gặp Hàn Kỳ Nam mà hỏi lại: “Thích thì rút ngắn thời gian cho tôi đi.”
“Sao tôi phải làm vậy, đó là công việc cô bắt buộc phải làm mà.” - Hàn Kỳ Đông thay đổi thái độ lật mặt như lật sách.
“Đồ keo kiệt nhà cậu.”
Hàn Kỳ Đông lại tiếp tục nói: “Nhiệm vụ mới của cô đây.”
Lại nữa sao… tên này còn muốn bày trò gì.
“Hợp tác lần này với NEW… Tôi muốn cô là người trực tiếp đại diện Hiểu Pha gặp gỡ.”
What????
Cô trợn mắt nhìn sang Hàn Kỳ Đông. Rõ ràng bên NEW sẽ là Minh Luân, cậu ta rõ ràng thừa biết, vậy mà còn chơi ép cô như vậy.
“Tôi không thể.”
“Giảm cho cô 1 tháng đi.”
“Tôi không muốn đâu.”
“3 tháng.”
“Đừng ép tôi.”
“Hạn chót, nữa năm.”
“OK. Đã giao dịch xong.”
Hàn Kỳ Đông tâm trạng lúc nãy còn đang tức giận, hiện tại kì kèo với Hạ Vi lại cảm thấy tâm trạng thoáng ra đôi chút, lòng cũng nhẹ hơn.