Không!" Tử Vi cố gắng chống đối, "Tôi không muốn trở thành nguồn thức ăn cho một sinh vật như anh!"
Thiên Minh chỉ cười nhẹ, không chút lo lắng với sự chống đối của cô.
" Cô biết gì không? Lúc nãy khi uống máu của cô, tôi đã lỡ truyền máu của mình vào người cô, nên chắc là cũng có thể nói là tôi vừa mang lại cho cô thể lực và cuộc sống bất tử. " Anh hiển nhiên nói tiếp " Coi như đó là sự trao đổi nhé? "
Nhắc mới nhớ, từ nãy giờ cô cảm nhận được hai cảm giác, cảm giác thứ nhất là đau thấu xương vì bị Thiên Minh hút máu, nhưng đồng thời, cô cũng cảm nhận được năng lượng mới trong cơ thể cô từ từ thay đổi.
" Đ...Đúng là có sự thay đổi thật... " Nhưng ngay sau đó cô dạt ý nghĩ đó qua một bên và khẳng định với anh. " Nhưng mà tôi đâu có cần cuộc sống bất tử đâu chứ!!? "
Thiên Minh thở dài và buông cổ tay của Tử Vi ra, anh đứng dậy và nhìn cô ngồi dưới chân ngước nhìn mình.
" Dù gì thì cũng đã lỡ rồi, cô sẽ mãi mãi trở thành một phần trong cơ thể của tôi. " Anh nghiêng đầu nhẹ rồi cười khẩy.
Tử Vi uất ức nhưng cô thừa biết rằng cô chẳng thể làm gì hắn, vì hắn không phải là một người bình thường là một ma cà rồng chính hiệu, và hơn nữa hắn còn rất biếи ŧɦái!
" Anh...! "
Thiên Minh xoa đầu Tử Vi rồi nhẹ nhàng bảo.
" Đừng cố kháng cự nữa, đi xuống dưới chơi cùng mọi người đi. Mọi người đang tìm cô đấy. "
Cô ngơ ngác nhìn anh, vì đây là lần đầu tiên thấy anh nói chuyện nhiều và nhẹ nhàng với cô, hơn nữa chẳng phải vừa nãy anh ta còn rất biếи ŧɦái mà hút máu cô sao?
Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng lấy bàn tay của anh ra khỏi đầu cô, rồi đứng dậy quay đầu chạy về hướng cầu thang xuống dưới tầng cùng với mọi người.
Cô vừa chạy, trái tim của cô cùng lúc đó đập liên hồi, một phần là vì sợ hãi chuyện vừa mới xảy ra. Một phần là vì cô cảm thấy mình thật điên rồ khi có cảm giác ngại ngùng với một tên ma cà rồng.
Tử Vi vừa mới bước xuống lầu, mọi người nhìn thấy cô liền kéo cô vào trung tâm bữa tiệc và nói rằng chuẩn bị có tiết mục khiêu vũ. Ai cũng phải tự kiếm cho mình một bạn đồng hành riêng, với một người có ấn tượng với mọi người từ nãy giờ như cô, ai cũng muốn cùng cô khiêu vũ một điệu để có thể rút ngắn khoảng cách bạn bè.
Mọi người đang đứng xung quanh cô, và thuyết phục cô nhảy cùng, thì bỗng nhiên có một bàn tay mềm mại nắm lấy bàn tay cô. Cô giật mình nhìn theo bàn tay đó mà ngước lên tìm chủ nhân, bất ngờ thây lại là Thiên Minh.
Tử Vi bỗng cảm thấy sợ hãi trước sự xuất hiện đột ngột của Thiên Minh, anh nắm lấy tay cô một cách nhẹ nhàng và cười với một nụ cười dịu dàng, khiến cô ngỡ ngàng. Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh truyền vào lòng bàn tay cô.
Và trong nháy mắt Thiên Minh kéo cô lại gần anh, khiến cả cơ thể cô ngã va vào anh, Tử Vi lúc này cảm nhận được hơi thở ấm áp kỳ lạ bởi một ma cà rồng như anh, ngay sau đó cô đẩy anh ra để giữ khoảng cách nhưng cổ tay của cô vẫn bị anh nắm chặt.
Đáng lẽ ra cô nên đẩy anh ra nhanh hơn, vì cô lúc đó vẫn còn ngỡ ngàng nên bây giờ cô ngại ngùng mà đỏ hết cả mang tai.
Thiên Minh quay qua nhìn mọi người và nói.
"Xin lỗi mọi người, nhưng bạn đồng hành của cô ấy hôm nay là tôi."
Mọi người ồ lên và từ từ cách xa hai người, để lại không gian riêng tư cho họ. Cô nhìn Thiên Minh với ánh mắt hoang mang và sợ hãi, lo sợ rằng anh sẽ lại hút máu cô như ban nãy. Dường như anh đọc được tâm tư của cô, anh liền nói.
"Đừng lo, ban nãy tôi đã uống no rồi."
Những lời này khiến Tử Vi cảm thấy một cảm giác an toàn hơn. Cô cố gắng hít thở đều và ngừng run rẩy. Một phần của cô vẫn còn lo lắng, nhưng cảm giác cô bị đe dọa đã giảm đi một chút.
Thiên Minh tiếp tục cười với một nụ cười dịu dàng và nói.
“ Cô có chấp nhận tôi là bạn đồng hành trong hôm nay của cô không?."
Tạm thời cô thấy rằng anh vẫn chưa muốn làm hại cô, cô cũng không muốn để sự sợ hãi chi phối cô trong bữa tiệc Noel đêm nay. Dần dần, cô nhấc lên đôi môi và cười với Thiên Minh.
“ Cảm ơn anh đã cứu tôi ra khỏi đám đông vừa này, nó thật sự khiến tôi khó thở nhưng chẳng thể nói ra. “ Giọng cô từ từ nhỏ xuống chỉ còn hai người nghe. “ Chỉ cần anh đừng cắn tôi nữa, tôi hoàn toàn có thể đồng ý khiêu vũ cùng anh “
Thiên Minh chỉ gật đầu và đưa tay nhấc cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cô với vẻ đẹp khó lường. Đôi mắt anh đã trờ về màu cũ, nhưng đối với cô bây giờ lúc nào cô cũng ám ảnh đôi mắt đỏ rực trên gương mặt anh. Nhưng Tử Vi dường như không thể rời mắt khỏi ánh mắt hút hồn và huyền bí ấy.
Tiếng chuông reo lên, đã đến giờ tiết mục khiêu vũ bắt đầu. Tất cả mọi người cũng đã tìm được người đồng hành của riêng mình, Thiên Minh giơ tay ra tỏ ý khiêu vũ cùng cô, cô cũng không ngần ngại lấy tay mình chạm lên trên đôi tay mềm mại ấy.
Và rồi trong đêm noel ấy, ánh đèn lấp lánh chiếu sáng sàn nhảy khiến không gian trong phòng trở nên ấm áp và lãng mạn. Đôi tay của Thiên Minh và Tử Vi nối chặt vào nhau, hòa quyện trong vũ điệu cuốn hút.
Nhịp điệu nhạc nhẹ nhàng từ dàn nhạc trực tiếp trên sân khấu lan tỏa, khiến từng đường cong trên cơ thể họ đều theo nhịp đập trái tim mà đôi mắt của họ cùng nhìn nhau. Bước chân nhịp nhàng, cùng nhau xoay cuốn trong những bước nhảy mềm mại, như thể thời gian dừng lại chỉ để trao cho họ khoảnh khắc này.
Thiên Minh dẫn dắt Tử Vi điệu đà xuyên qua đám đông, cả hai như một cặp đôi hoàn hảo khiến mọi người không nỡ nhảy tiếp mà dừng lại chỉ vì muốn nhìn họ khiêu vũ. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của Tử Vi, trong khi Thiên Minh vẫn giữ được vẻ trầm tĩnh và huyền bí. Mỗi bước đi của cả hai như một sự lắng đọng đầy tình cảm.
Và đêm nay có thể gọi là một đêm đánh dấu một bước tiến của cả hai người.