Chương 13

Thiên Minh chỉ cười nhẹ và miễn cưỡng ngồi xuống sát bên Tử Vi, anh quay qua quay lại chào mọi người. Những lời hỏi han và chúc mừng rồi tiếp tục đổ xô về phía hai người.

“ Này Thiên Minh anh và Tử Vi là người yêu của nhau đúng không? “

“ Tại sao hôm qua hai người lại nghĩ cùng một lúc vậy, Tử Vi lại còn xin nghỉ luôn cho anh nữa? “

Thiên Minh và Tử Vi đối diện nhìn nhau, cả hai cười như ngốc và không biết trả lời sao cho đúng.

“ Chúng tôi… À chúng tôi cũng chưa nói rõ về mối quan hệ của mình. “ Thiên Minh nói, nhấn mạnh vào từ "chưa".

Mọi người lại tiếp tục đùn đẩy câu hỏi.

“ Sao lại là chưa? Chẳng phải lúc nãy anh chở Tử Vi đến tận công ty bằng một chiếc siêu xe luôn sao? “

“ Phải đó, anh là công tử nhà nào vậy? Nhà giàu vậy rồi sao lại còn làm nhân viên ở công ty này? “

Thiên Minh thở dài, cảm giác phiền toái trước những câu hỏi tò mò của đồng nghiệp. Nhưng anh cũng hiểu rằng nếu không lộ chuyện này sẽ lộ chuyện khác, không thể giấu kín mãi được.

" Thôi được rồi, thật ra tôi và Thiên Minh đã là bạn thân từ rất lâu rồi. Và chuyện tôi xin nghỉ cùng Thiên Minh hôm qua chỉ là vì chúng tôi có việc riêng cần phải giải quyết thôi. “Tử Vi giải thích nhẹ nhàng.

Một số đồng nghiệp cười hiểu và gật đầu. Tuy nhiên, có một số vẫn không từ bỏ việc đùa giỡn với hai người.

" À, vậy sao? Nhưng hai người cùng xuất hiện một lúc cùng một nơi, tôi nghĩ sắp có chuyện gì đặc biệt đến rồi đấy!"

" Thiên Minh à, nếu anh không chịu nói thì chắc tôi và mọi người sẽ cùng nhau khui miệng của Tử Vi, và cô ấy sẽ nói cho mọi người nghe đấy!"

Với sự tò mò nhiệt huyết của mọi người, cả Thiên Minh và Tử Vi cảm thấy không còn cách nào khác, họ đành phải chấp nhận rằng mọi người trong công ty sẽ phải bàn tán về mối quan hệ bên ngoài của họ.

" Được rồi, chúng tôi sẽ nói sau. Bây giờ mọi người quay lại làm việc đi, đừng làm phiền nữa! " Thiên Minh nói, cùng lúc đó anh đứng dậy và đẩy từng người một ra khỏi khu vực chỗ ngồi của anh và Tử Vi.



Mọi người trong phòng quay về chỗ ngồi mà vẫn cứ cười đùa, nhưng cuối cùng họ cũng nhường chỗ cho Thiên Minh và Tử Vi. Hai người ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng không thể giấu nổi nụ cười trên môi.

Họ tiếp tục công việc của mình trong không khí vui vẻ và thoải mái hơn bao giờ hết.

Khi đồng hồ treo tường kêu lên, báo hiệu đến giờ ăn trưa, mọi người trong phòng làm việc tạm dừng công việc và cùng nhau rời khỏi phòng để xuống nhà ăn của công ty. Tử Vi thừa biết rằng cô và Thiên Minh không thể ăn cơm bình thường như những người khác, bởi vậy hôm nay cô quyết định ngồi lại trong phòng làm việc cùng anh

Cô thở dài và quay qua nhìn Thiên Minh, nghiêng đầu hỏi.

"Bây giờ phải làm sao đây, hôm nay buổi sáng tôi không mua sẵn máu bỏ vào bình nước. Chẳng lẽ phải nhịn đói đến chiều tối sao?"

Thiên Minh nhìn cô rồi vươn tay lấy bình nước của anh đang đặt trên bàn, đưa qua cho Tử Vi rồi nói.

" Của tôi này, cô uống tạm đi. Lần sau đừng quên nữa, không phải lúc nào tôi cũng sẽ cho cô uống ké đâu."

Cô cầm lấy bình nước, nhìn vào mắt anh và nói.

" Cảm ơn anh, nhưng đừng lo, lần sau tôi sẽ nhớ."

“ Vậy thì tốt, à phải rồi. Tối nay cô muốn đi săn không? “

Tử Vi ngạc nhiên khi nghe Thiên Minh đề cập đến việc đi săn. Cô nhìn anh với ánh mắt hòa mình giữa sự tò mò và hứng thú.

“ Đi săn? “

Thiên Minh cười nhẹ và giải thích.

“ Là một ma cà rồng, việc đi săn là chuyện hiển nhiên. Nếu không những cơn khát sẽ liên tục khiến cho cô cảm thấy khó chịu, cô cũng chưa từng đi săn đúng chứ? Tối nay tôi sẽ hướng dẫn cô đi săn đúng cách. “



Tử Vi suy tư một lúc rồi đáp lại.

“ Nhưng nếu như tôi đi săn, chẳng phải là sẽ gϊếŧ những con người vô tội sao? Tôi không muốn điều đó xảy ra một chút nào… ‘

Thiên Minh nghiêm túc nhìn cô và nói.

“ Nếu cô không đi săn, cơn khát máu của cô sẽ không thể kiểm soát được, đến lúc đó cô sẽ còn phải gϊếŧ nhiều người hơn nữa. “

Tử Vi lại tiếp tục nhìn anh một cách trầm tư, một lúc sau bỗng cô nghĩ ra một điều gì đó mà nhìn vào máy tính.

“ Tôi có cách rồi. “

“ Cách gì? “ Thiên Minh tò mò hỏi.

Tử Vi vừa gõ vào bàn phím máy tính vừa nói.

“ Anh qua đây đi. “

Nghe vậy Thiên Minh liền tò mò di chuyển ghế của anh lại sát bên cạnh Tử Vi, anh chăm chú nhìn vào máy tính.

" Anh có từng nghe qua có một web treo thưởng tội phạm chưa? "

Khi Thiên Minh nhìn vào màn hình máy tính và nghe Tử Vi nói về trang web treo thưởng tội phạm, anh cố gắng lục lội trí nhớ của mình lại.

" Hình như tôi từng nghe qua, đó có phải là trang web những người có tội gϊếŧ người, cướp bóc nhưng vì có người đứng sau lưng giúp đỡ nên thoát tội, và trang web này xuất hiện để ghi chép lại những người đó. "

Tử Vi gật đầu đáp lại.

" Chính xác là như vậy, chúng ta có thể dùng trang web này để tìm những con mồi để săn, vừa giúp mọi người giảm bớt sự nguy hại, vừa đạt được mục đích của chúng ta "