Chương 8: Khiêm tốn, sang trọng, có nội hàm

Trần Minh Triết mặc bộ đồ bảo vệ, cưỡi con xe gắn máy tàn đến thẳng trang viên đãi khách tư nhân cao cấp nhất ở Tân Thành theo địa chỉ đã nói trong điện thoại.

Tại Trang viên Sâm Lâm.

Thật ra ở Tân Thành rất hiếm người biết nơi này, đương nhiên Trần Minh Triết cũng không biết. Lúc anh tới Trang viên Sâm Lâm thì từ xa đã bị bảo vệ bên ngoài trang viên cản đường.

"Đây là trang viên tư nhân cao cấp, không được vào trong".

Trần Minh Triết ngẩng đầu nhìn cánh cổng gỗ cổ kính thoắt ẩn thoắt hiện ở cuối con đường rợp bóng cây, trông có vẻ vô cùng riêng tư.

"Tôi có hẹn ở đây. Chỗ này có phải là Trang viên Sâm Lâm không?"

Bảo vệ đứng trước cổng nhìn Trần Minh Triết lái chiếc xe gắn máy trước mặt mình, trong lòng tràn ngập khinh bỉ.

Anh ta thầm nghĩ, đây là chỗ nào chứ, ngay đến cả anh ta mà cũng chưa được vào trong mấy lần. Những người có thể vào trong đó toàn là nhân vật lớn ở Tân Thành, nhưng người trước mặt này nhìn từ đầu đến chân chẳng có chút đặc điểm nào của người có thể vào trong cả.

Nhưng, tố chất của những người làm việc ở đây đúng là hơn hẳn ở những chỗ bình thường.

Cho dù trong lòng có khinh bỉ đến đâu thì anh ta cũng không thể hiện lên trên mặt.

"Đây đúng là Trang viên Sâm Lâm, nhưng... cậu xem lại thử có phải cậu nhìn nhầm chỗ bạn cậu hẹn rồi không? Cũng có một Khu du lịch sinh thái Sâm Lâm cách đây không xa đấy".

Trần Minh Triết cười khổ, nhưng ba năm nay tâm tính của anh đã biến đổi rất nhiều. Anh nhìn lại bộ đồ bảo vệ chưa kịp thay thì cũng đã hiểu nguyên nhân là gì. Chắc là chỗ này khá cao cấp, mình thì mặc một bộ đồ bảo vệ, lại lái con xe tàn, đương nhiên là bị người ta cản lại rồi.

Anh cũng không nói thêm gì với người trước mặt nữa, dù sao đó cũng là chức trách của người ta.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho số điện thoại vừa nãy.

"Tôi tới rồi, nhưng mà hình như không vào được, hay là cô ra đón tôi đi?"

Lúc bấy giờ, Ninh Phương đang ngồi trong một phòng riêng được trang trí theo kiểu cách Châu Âu của Trang viên Sâm Lâm. Vừa cúp điện thoại, cô ta liền bước nhanh ra khỏi trang viên.

Buổi trưa, Ninh Phương được Thẩm Vinh Hoa gọi ra gặp riêng, dặn dò kĩ lưỡng nhất định phải làm tốt chuyện này.

Bây giờ căn biệt thự cao cấp nhất trên đỉnh núi của Kim Vực Hương Giang đã có chủ rồi, người chủ này chính là cậu Trần - Trần Minh Triết, chủ của số điện thoại này.

Vốn dĩ Thẩm Vinh Hoa phải đích thân tới làm chuyện này, nhưng thật sự có mấy cuộc họp quan trọng nên phải giao lại chuyện này cho Ninh Phương.

Cuối cùng còn nói cậu Trần này rất khiêm tốn, nhất định phải tiếp đón cho ổn thỏa, tuyệt đối không thể đắc tội, có việc gì thì lập tức báo cáo.

Ninh Phương thấy đây là lần đầu tiên Thẩm Vinh Hoa đối xử cung kính khách sáo như thế này với một người.

Nên đương nhiên cô ta cũng vô cùng xem trọng. Ninh Phương là tâm phúc của Thẩm Vinh Hoa càng là giám đốc điều hành của Tập đoàn Thẩm Thị. Ở Tân Thành, cô ta cũng không phải là nhân vật mà người thường có thể muốn gặp là gặp được.

Cô ta cực kì hứng thú với Trần Minh Triết mà Thẩm Vinh Hoa nhắc tới, muốn xem thử từ bao giờ mà Tân Thành lại có nhân vật ghê gớm đến tầm cỡ này.

Lúc Ninh Phương ra đến cổng thì anh bảo vệ lúc nãy cản xe của Trần Minh Triết lập tức nở một nụ cười mỉm chuyên nghiệp rồi chạy tới cung kính gọi: "Giám đốc Ninh".

Anh ta gập người 90 độ, thái độ hoàn toàn khác với thái độ lúc trước đối xử với Trần Minh Triết.

Ninh Phương không thèm liếc nhìn anh ta mà đi thẳng ra đầu đường, sau đó vẻ mặt ngờ vực đánh giá một cậu bảo vệ cầm điện thoại, lái chiếc xe gắn máy đứng trước mặt.

Bình thường quá rồi nhỉ? Người này là Trần Minh Triết à?

Là nhân vật lớn khiêm tốn mà chủ tịch Thẩm nói sao?

Thế này cũng quá...

Để xác nhận, Ninh Phương còn lấy điện thoại ra gọi cho số kia.

"Đừng gọi nữa, vừa nãy người nói chuyện điện thoại với tôi là chị nhỉ? Thẩm Vinh Hoa bảo chị tìm tôi đúng chứ?"

Lúc vừa thấy Ninh Phương thì Trần Minh Triết không chắc lắm, nhưng sau khi hai người nhìn nhau, lúc người phụ nữ xinh đẹp thành thục trước mặt lấy điện thoại ra gọi cho anh thì Trần Minh Triết đã chắc chắn, người vừa nói chuyện điện thoại với mình chính là cô ta.

"Ừm, à... Cậu chính là cậu Trần, Trần Minh Triết?"

Đúng là Ninh Phương đã bị dọa đến nỗi suýt cầm không chắc điện thoại.

Bởi vì Trần Minh Triết xuất hiện trước mặt cô ta khác xa với nhân vật lớn thần bí mà Thẩm Vinh Hoa nói...

"Đúng vậy, không phải nói cần tìm tôi có việc à? Cứ nói ở đây luôn đi, nói xong tôi còn phải đi chợ, tối nay phải về nhà sớm nấu cơm nữa".

Hả?

Ninh Phương nghe Trần Minh Triết nói vậy thì trong lòng cười gượng. Thế này cũng không đáng tin quá rồi đấy, lão đại Thẩm Vinh Hoa của mình chắc chắn không nhầm người chứ?

Nhưng vì trước đó Thẩm Vinh Hoa đã có dặn dò rồi, thế nên Ninh Phương lập tức tươi cười, nhanh chóng bước lên trước nói: "Cậu Trần, thành thật ngại quá, không ngờ cậu lại khiêm tốn đến mức này. Chúng ta vào trong nói chuyện đi".

Mặt mũi của anh bảo vệ vừa nãy thầm khinh bỉ chế giễu Trần Minh Triết bây giờ như nuốt phải ruồi, vô cùng kinh ngạc.

"Sang đây, dắt xe của cậu Trần đi sắp xếp cho ổn".

Ninh Phương quay người vẫy tay với anh bảo vệ đang ngơ ngác không thể tin nổi đứng ở phía kia.

Anh bảo vệ kia nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt hơi phức tạp nhưng vẫn lập tức nở nụ cười mỉm chuyên nghiệp.

"Thưa cậu, tôi giúp cậu đi đỗ xe".

Trần Minh Triết nhìn con xe gắn máy của mình rồi xua tay: "Không cần đâu, tự tôi lái vào rồi tìm chỗ dựng là được rồi".

Sau đó thì Trần Minh Triết lái thẳng chiếc xe gắn máy vào trong Trang viên Sâm Lâm luôn.

Lúc dừng xe Trần Minh Triết mới biết xem ra nơi này không chỉ là cao cấp bình thường, nơi đỗ xe sạch sẽ chỉ toàn xe sang trọng, xoàng nhất cũng phải là BMW Audi.

"Cậu Trần, tôi là Ninh Phương, cậu gọi tôi là Tiểu Ninh cũng được. Đây là giấy tờ mà ông Thẩm đã bảo tôi làm cho cậu, cậu chỉ cần kí tên lên chỗ này thì quyền sở hữu căn biệt thự trên đỉnh núi của Kim Vực Hương Giang thuộc về cậu rồi".

Ninh Phương vừa quan sát Trần Minh Triết trước mặt, vừa nghi ngờ trong lòng.

Cô ta thật sự không nhận ra rốt cuộc chàng trai còn nhỏ tuổi hơn cả mình này có gì thần bí?

Nhưng cô ta lại tin tưởng tuyệt đối vào con mắt nhìn người và lời nói của Thẩm Vinh Hoa.

Trần Minh Triết thì khá bất ngờ, lẽ nào lần này Thẩm Vinh Hoa hẹn mình tới chủ yếu là để tặng biệt thự trên đỉnh núi sao?

"Món quà này quá quý giá, tôi không thể nhận được. À, chủ tịch Thẩm đâu rồi?"

Ninh Phương vội giải thích: "Vì có cuộc họp quan trọng nên giờ ông Thẩm không thể dứt ra được. Vậy nên ông ấy mới bảo tôi đến tiếp đón cậu Trần. Cậu Trần nhất định phải nhận căn biệt thự này nhé, nếu không thì tôi..."

Thật ra một trong những lí do Thẩm Vinh Hoa không ra mặt là vì sợ bị Trần Minh Triết từ chối thì gượng gạo.

Dù sao thì Ninh Phương cũng là giám đốc điều hành của Tập đoàn Thẩm Thị, cũng là một người rất đẹp, đàn ông đều khá thích. Thế nên Thẩm Vinh Hoa mới chỉ mặt đặt tên bảo Ninh Phương hoàn thành nhiệm vụ này.

"Chuyện này thì... Tôi thật sự không nhận căn biệt thự này được, không có công không nhận lộc, hơn nữa tôi lấy căn biệt thự này cũng chẳng để làm gì".

Nghe anh nói vậy thì Ninh Phương khá kinh ngạc. Giá trị căn biệt thự trên đỉnh núi của Kim Vực Hương Giang ít nhất cũng phải 50 triệu, bao nhiêu người mơ còn không có được, Trần Minh Triết trước mặt này lại nói thẳng là không lấy.

Đây là món đồ đáng giá vàng thật bạc thật đấy.

"Cậu Trần, đây cũng là tấm lòng của chủ tịch Thẩm của chúng tôi, cậu kí tên đi nhé?"

"Tôi thật sự nuôi không nổi căn biệt thự này, tháng lương bảo vệ của tôi chỉ có hai nghìn rưỡi thôi, còn phải mua đồ nấu ăn, chăm sóc gia đình. Cái này... thì thôi đi, chị về thay tôi cảm ơn ý tốt của chủ tịch Thẩm".

Nói xong Trần Minh Triết định đứng dậy rời đi, thật sự hoàn cảnh này quá mê người, hơn nữa thân hình của Ninh Phương này quá bốc lửa, lại còn mặc ít vải thế này... Nhìn từ góc độ của Trần Minh Triết có chút không chịu nổi.

Làm bảo vệ, hai nghìn rưỡi, mua đồ nấu ăn?

Trong lòng Ninh Phương vẫn cảm thấy mình tìm nhầm người rồi.

"Cậu Trần, cậu không đi được đâu. Cậu cũng biết là chúng tôi chỉ làm việc theo chỉ thị, ông Thẩm đã năm lần bảy lược dặn dò tôi là phải có được chữ kí của cậu cho bằng được đấy".

Ninh Phương vừa nói, tay vừa kéo Trần Minh Triết lại, tư thế khá là mờ ám.

Trần Minh Triết thầm mắng Thẩm Vinh Hoa này thật là. Nhưng người ta cũng là có ý tốt, chắc sợ anh từ chối nên mới phái người đẹp này tới bảo anh kí tên.

"Được, tôi có điều kiện, nếu chị làm ổn tôi sẽ kí tên".

Ninh Phương thầm mừng, lập tức trả lời: "Cậu Trần, có chuyện gì cậu cứ nói, chỉ cần làm được tôi sẽ làm thật tốt cho cậu".

"Tối nay là sinh nhật của bố vợ tôi, ông ấy thích uống rượu, chị giúp tôi chuẩn bị một món quà, đừng quá phô trương nhưng phải thể hiện đủ thành ý".

Ninh Phương nghe xong thì thấy chuyện này là chuyện nhỏ đối với mình.

"Có nghĩa là một món quà vừa khiêm tốn vừa sang trọng lại có nội hàm đúng không?"

Trần Minh Triết lập tức cười mỉm rồi gật đầu.

Anh thầm nghĩ không hổ danh là người bên cạnh Thẩm Vinh Hoa, đầu nảy số nhanh thật.

"Cậu Trần cứ để tôi lo, cho tôi hai mươi phút tôi sẽ giải quyết đẹp chuyện này cho cậu..."

Dứt lời, đôi mắt to tròn của Ninh Phương đảo một vòng liền ra khỏi phòng riêng, bắt đầu gọi điện thoại.