Chương 49: Diệp Chi xảy ra chuyện rồi

Chuyện này...

Rất rõ ràng, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy là chuyện hôm nay không xong rồi.

Toàn bộ hiện trường bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, bao nhiêu ánh mắt đều nhìn về phía này.

Dù sao, người chơi bời ở trong “Hắc Sắc Tình Điều” này đều biết rõ ràng là từ lâu rồi, nơi đây không còn em gái nào trong sáng nữa. Mấy người đẹp đến đây hoặc là cùng bạn bè tới chơi, hoặc là để dụ mấy tên ngốc. Rõ ràng là trong mắt của đám người ở đây, một cô gái xinh đẹp như Bạch Diệp Chi đến đây là để câu trai rồi. Còn về việc tại sao lại đánh nhau thì là do tiền chưa đủ chứ sao nữa.

“Thật không ngờ, đây đúng là một vật báu, còn đẹp hơn cả mấy minh tinh, mày xem khuôn mặt với cơ thể kia...”

“Đúng vậy, đây đúng là một cô gái đẹp, đừng nói đến mấy đại ca côn đồ kia, đến cả tôi cũng không chịu được!”

Lúc này, có nhiều nam, nữ trẻ tuổi đang vui chơi, thư giãn ở đây bắt đầu bàn tán sôi nổi, Bạch Diệp Chi thật sự rất nổi bật, hoàn toàn thu hút tất cả mọi ánh nhìn trong nháy mắt.

“Cô gái ở bên cạnh cô ta cũng được phết, cách ăn mặc nóng bỏng như quả ớt nhỏ tiệc tối nay vậy. Lúc trước, tôi từng chơi một con giống như này…”

“Ha ha, có điều lần này bọn họ gặp phải anh Pháo, e là phải chịu khổ chút rồi....”

Bạch Diệp Chi ra sức lắc đầu, dường như tinh thần cũng tỉnh táo hơn một chút, sau đó cô lảo đảo bước về phía Trương Mai.

“Cô Mai, cô không sao chứ...”

Bạch Tuyết nghe được mấy lời bàn tán này, trong lòng dấy lên sự tức giận nhưng lúc này, cô ta cũng biết rõ e là hôm nay gặp phải phiền toái rồi.

“Hoàng Quốc Đào, anh mau gọi người tới, nếu không, hôm nay chúng ta thật sự game over đấy…”

Hoàng Quốc Đào vô cùng tức giận vì cái tát giáng thẳng xuống mặt ban nãy.

Nghĩ ra thì Hoàng Quốc Đào cũng là người có địa vị, trong tay có tiền, chưa từng bị thằng lưu manh nào đánh. Lúc này, Hoàng Quốc Đào đứng dậy, tay bụm lấy nửa mặt của mình, mắt lạnh lùng nhìn gã đứng tuổi béo phì được gọi là anh Pháo trước mặt.

“Anh Pháo đúng không, tôi tên Hoàng Quốc Đào, trong chuyện ngày hôm nay thì anh hơi quá tay rồi đấy! Mặc dù Diệp Chi đã đánh anh nhưng anh cũng đánh trả rồi. Nếu như anh còn không ngừng lại thì đừng trách tôi không khách sáo!”

Hoàng Quốc Đào tự cho mình không phải là người có thể tùy tiện động tới, đanh mặt lại, nhìn anh Pháo béo phì ở trước mặt.

Ngay lúc Hoàng Quốc Đào nói chuyện, những người ngồi ở mấy chiếc bàn gần đó nhanh chóng tập hợp lại trước quầy bar.

“Mày nói cái gì? Hơ hơ, ranh con, tao nhìn ra rồi, mày đang muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả! Có điều ở đây có ba người đẹp, mày muốn hưởng một mình, liệu có tham lam quá không!”

Lúc nói chuyện, anh Pháo quay người nhìn Hoàng Quốc Đào.

“Anh...”

Bốp bốp..

Lúc này, Hoàng Quốc Đào định nói gì đó, bỗng nhiên bị Hoàng Mao – người vừa vả anh ta tiến lên phía trước, giáng lên mặt anh ta hai cái bạt tai nữa.

“Mày là cái thá gì, mày xứng để to tiếng với anh Pháo sao? Mau ngoan ngoãn quỳ xuống, nếu không hôm nay đánh mày tàn phế!”

Hoàng Mao kiêu căng bước về phía trước, tóm chặt lấy cà vạt của Hoàng Quốc Đào.

Hoàng Quốc Đào cũng là kẻ lập dị, đến quán bar mà còn ăn mặc rất chỉnh tề, áo vest với cà vạt. Lúc này, Hoàng Mao túm lấy cà vạt, giật mạnh một cái, ngay lập tức, Hoàng Quốc Đào bỗng cảm thấy có chút khó thở.

“Mấy người định làm gì?”

Bạch Tuyết thấy cảnh tượng này, vội vã bước lên phía trước để ngăn cản.

“Người đẹp, lát nữa em nhớ phải nghe lời đấy, cũng được, A Hoàng, làm mẫu cho ba người đẹp này đi!”

Anh Pháo không hề vừa ý tới Trương Mai bị đánh trước đó nhưng khi bà ấy bị đánh vỡ đầu, nằm lăn lộn trên đất, cúc áo bị đứt ra, quả thật, hai bầu ngực đầy đặn đến mức không thể đầy đặn hơn được nữa. Ngay lập tức, anh Pháo quyết định tối nay, nhất định phải chơi ba...

“Dạ vâng… anh Pháo!”

Hoàng Quốc Đào vội vã xua tay nhưng anh ta còn chưa kịp nói gì thì đã bị người túm chiếc cà vạt mà anh ta cho rằng nó sẽ giúp mình làm nổi bật được địa vị của mình, lôi cả người về phía trước.

Trên mặt Hoàng Mao tràn ngập ý cười, không nhiều lời, thúc đầu gối vào thẳng mặt Hoàng Quốc Đào.

A!

Một tiếng kêu thảm thiết, lập tức, cả người Hoàng Quốc Đào bò trên đất.

“Đánh cho tao...”

Hoàng Mao hét lên một tiếp, ngay tức khắc, hai tên đàn em tiến về phía trước, đánh đập Hoàng Quốc Đào.

“Tôi nói này người anh em, đừng, đừng… có chuyện gì chúng ta nhẹ nhàng bàn bạc, nhẹ nhàng bàn bạc!”

Lần này, Bạch Tuyết thực sự sợ rồi, mặc dù cô ta tỏ ra hung dữ, là một kẻ ăn chơi cộm cán nhưng đến lúc thực sự gặp phải đám giang hồ này thì cô ta chẳng còn chút khí thế nào.

Cả người cứ ngồi xổm cạnh Bạch Diệp Chi, co rúm thành một cục.

“Chị, bây giờ chúng ta phải làm sao đây...”

Đương nhiên Trương Mai có kinh nghiệm hơn hẳn hai cô chiêu nhà họ Bạch, nhanh chóng biết được đám người này nhất định không bỏ qua cho bọn họ. Hơn nữa bây giờ chuyện ầm ĩ ở đây đã kinh động tới những vệ sĩ trông coi quán của “Hắc Sắc Tình Điệu” rồi. Một người đàn ông cường tráng dẫn theo mấy người nữa đi tới.

Trương Mai mau vội ghé sát tai Bạch Diệp Chi nói: “Báo cảnh sát đi!”

Mặc dù Bạch Diệp Chi uống rất nhiều rượu nhưng ngửi thấy được mùi máu tanh trên đầu của Trương Mai nên đầu óc tỉnh táo không ít, nhanh chóng cắn răng gật đầu, cẩn thận rút điện thoại của mình từ trong túi ra.

“Anh Mao, anh Mao, anh mau tới cứu em, đám người này làm bừa ở địa bàn của anh, anh nhất định phải giúp anh em đấy...”

Rất rõ ràng, Hoàng Quốc Đào cũng thường xuyên tới những nơi như này để chơi bời, vừa nhìn thấy người đàn ông cường tráng là lập tức nhận ra ngay, người này tên là Mao Đống, cũng là một kẻ tàn ác.

Mao Đông dẫn theo bốn tay đàn em đi tới trước mặt anh Pháo béo ú, cười đùa: “Anh Pháo, anh hơi quá tay trong chuyện này rồi. Hay là anh mang mấy người này đi chỗ khác đi, đừng ở đây gây ảnh hưởng không tốt cho tôi”.

Nghe thấy lời này, trong lòng Hoàng Quốc Đào bỗng cạn lời.

Người có mặt ở đó đều lắc đầu.

Ngưu Đại Pháo - người trong giới đều gọi gã là anh Pháo. Mặc dù gã không phải người Tân Thành nhưng gã cũng được coi như một tên đầu gấu có tiếng ở Dung Thành, đương nhiên vài người có chút máu mặt ở Tân Thành đều biết gã, hơn nữa còn rất nể mặt.

“Mày là cái thá gì, né sang một bên đứng xem đi. Hôm nay, tao đã nói trước mặt bao nhiêu người là sẽ lột sạch đồ đám người này, nói được làm được, dám tát vào mặt tao, tao không gϊếŧ ngay tại chỗ đã là nể nang lắm rồi...”

Trong lúc nói chuyện, Ngưu Đại Pháo chỉ thẳng vào ba người phụ nữ ở dưới quầy bar, nói: “Kéo ba đứa nó lên, lột sạch...”

Thế này là gã không hề nể mặt nể mũi Mao Đống.

Đương nhiên Mao Đống cũng biết, cho dù anh Sẹo có tới thì cũng phải nể mặt anh Pháo đến từ Dung Thành này. Nhưng dù sao nơi này cũng do hắn bảo kê, hơn nữa, trước đây, Hoàng Quốc Đào cho hắn không ít lợi lộc, hắn cần nhanh chóng đứng ra chặn mấy tên lưu manh xông tới chỗ ba người Bạch Tuyết.

“Anh Pháo, anh tính làm vậy thật sao? Đây là quán bar của anh Sẹo, anh Phi bảo kê chỗ này đấy. Anh thực sự không nể mặt chút nào sao?”

Sắc mặt của Mao Đống cũng rất tệ.

“Đệt, con mẹ nó, dù Mặt Sẹo có tới thì cũng phải khúm núm với tao. Mày là cái thá gì, nể mặt, con mẹ nó, thế tao bị con điếm này tát cho một bạt tai ở đây cũng cứ thế bỏ qua hả?”

“Mau cút sang một bên đi, còn lôi thôi nữa, tao đánh cả mày đấy! Ra tay...”

Rất rõ ràng, Ngưu Đại Pháo giống y hệt tên của mình, không hề rườm rà, trực tiếp đơn giản mà thô bạo.

Người có mặt ở đó bỗng lùi hết lại về phía sau trung tâm sân khấu, đều bày ra bộ dạng xem kịch hay. Hơn nữa cũng sắp lột sạch quần áo của mấy người phụ nữ xịn sò kia rồi, sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy chứ. Ai nấy đều lôi điện thoại ra, mở camera sau, chuẩn bị quay trực tiếp....

Ngay lập tức, mấy người xông về phía Mao Đống đang đứng chắn trước ba người phụ nữ, chẳng nói nhiều, Mao Đống cũng đùng đùng nổi giận, đấm một phát vào mặt tên lưu manh xông tới đầu tiên... Có điều, mấy người Mao Đống không phải là đối thủ của đám người kia, chưa đến ba phút đã bị dí xuống dưới đất.

Vậy nhưng, sớm đã có người thông báo cho Mặt Sẹo biết...

A…

Mao Đông vừa bị dí xuống đất, lập tức Bạch Tuyết cũng bị túm lấy cổ, cô ta vội vã hét toáng lên.

“Mấy người làm gì vậy, buông tôi ra, buông tôi ra...”

Có điều, lần này Bạch Tuyết vô cùng bất lực, đám người này chẳng thèm quan tâm cô ta là ai.

Xoạc...

Đột nhiên, quần áo của Bạch Tuyết bị xé rách, làn da trắng nõn của Bạch Tuyết thoắt ẩn thoắt hiện.

“Woa… Trắng quá...”

Trong đám đông vây xung quanh xem, bỗng có người la lên.

Lúc này, Bạch Diệp Chi cũng bị quấy rối, có điều, Trương Mai cứ ôm chặt lấy Bạch Diệp Chi. Còn Bạch Diệp Chi chỉ cảm thấy Trương Mai ôm chặt lấy mình, sau đó có người vung tay đánh, giơ chân đá vào người Trương Mai, tiếng xé quần áo của bà ấy cũng thi thi nhau vang lên.

Tiếng mắng chửi không ngớt bên tai.

“Cô Mai, cô buông tay, cô Mai...”

“Diệp Chi, cháu mau tìm cơ hội chạy ngay đi, đám người này đều là....a… súc sinh… bọn chúng...”

Ngay lúc cô Mai lên tiếng, tóc của bà ấy bị người khác tóm lấy, sau đó dùng sức kéo, bà ấy thực sự không chịu được nữa, cả người bỗng bị kéo vào giữa đám đông.

Lúc này, quần áo trên người bà ấy bị xé rách cả rồi, trần như nhộng... Trương Mai vội vã che ngực mình, cả người cuộn tròn lại thành một cục.

“A... Mấy người... mấy người buông tôi ra... tôi...”

Bốp!

“Mày là cái đéo gì?”

Ngưu Đại Pháo giáng thẳng một cái tắt lên khuôn mặt đỏ ửng hơi rượu của Bạch Diệp Chi, cô lập tức cảm thấy được cơn đau rát, đồng thời, cô bị hai tên lưu manh tóm lấy cánh tay, muốn giãy giụa cũng không được.

Nước mắt bỗng rơi xuống.

Cạch!

Cũng đúng lúc này, chiếc điện thoại mà Bạch Diệp Chi vẫn nắm trong tay bỗng rơi xuống do tay cô không thể nào cầm nổi nữa vì bị kẻ khác tóm mạnh cánh tay.

Ngay khi nó rơi xuống đất, điện thoại bỗng đổ chuông.

Bởi vì vừa nãy Bạch Diệp Chi gọi điện cho Trần Minh Triết, Trần Minh Triết không hề nghe máy, còn chưa kịp gửi tin nhắn cho anh thì đã bị bọn chúng khống chế rồi.

“Hơ hơ, là chồng mày gọi tới à. Vừa hay, con mẹ nó, mày dám đánh tao, tao phải làm cho mày khóc trước mặt chồng mày...”

Ngưu Đại Pháo nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình thì vô cùng phấn khích.

Ấn nút nghe máy.

“Diệp Chi, em đang ở đâu?”

Lúc này, Trần Minh Triết vừa mới tới cửa khách sạn Phượng Đài, quản lý đã nhanh bước ra đón tiếp anh.

“Hê hê, mày chính là người đàn ông của con đàn bà này?”

Nghe thấy câu này, sắc mặt Trần Minh Triết bỗng tối sầm lại, anh sợ nhất chính là vợ của mình xảy ra chuyện, không ngờ thật sự có chuyện rồi.

“Mày là ai?”

Giọng của Trần Minh Triết có phần lạnh lùng, lúc nói chuyện, tay siết chặt thành nắm đấm.

Người quản lý vừa mới đi ra thì nhìn thấy cảnh này, lập tức câm như hến, không dám nói câu nào.

“Ha ha ha, nhanh thôi mày sẽ biết tao là ai, bởi vì tao chuẩn bị chơi con vợ mày, mày có ý kiến gì không?”

“Mày chán sống rồi hả!”

Giọng nói của Trần Minh Triết càng ngày càng lạnh lùng, cuối cùng anh hít sâu một hơi, hỏi: “Ở đâu?”

“Ha ha ha, đúng, tao đang tìm cái chết đây, chết trong sung sướиɠ”.

“Minh Triết, em đang ở Hắc Sắc Tình Điều, cứu em...”

“Bốp… con điếm, ai cho mày lên tiếng!”

Trong điện thoại, Trần Minh Triết nghe được giọng của Bạch Diệp Chi, hơn nữa tiếng bạt tai kia bỗng khiến trái tim anh rỉ máu.

“Đáng chết!”

“Anh Trần...”

Trần Minh Triết nhìn thẳng vào quản lý và nói: “Lấy cho tôi một chiếc xe, ngay lập tức!”