Chương 41: Mày là cái thá gì?

Nghe Bạch Dũng Thắng giới thiệu, mấy người có mặt ở đó lập tức bàn luận sôi nổi.

Đương nhiên, họ nói vậy là vì thật ra trong lòng họ đều rõ như gương.

Đám người này ấy mà, chẳng có năng lực gì, đấu đá nhau là giỏi thôi.

"Yên lặng cả đi, tiếp tục nghe Bạch Dũng Thắng nói..."

Vẻ mặt Vương Tú Vân vô cảm, nhìn về phía Bạch Diệp Chi đang ngồi cau mày ở một góc cách đó không xa.

Tiếp quản Tập đoàn Thiên Bách cũng đã được mười mấy năm rồi, đương nhiên Vương Tú Vân biết được đại hội cổ đông trong tập đoàn giờ đây có ý nghĩa gì.

"Mẹ, trước đây con đã tìm người đánh giá rồi. Bây giờ nếu Rượu Thanh Tuyền của gia tộc chúng ta muốn trở mình thì buộc phải có một nguồn đầu tư dồi dào, nhưng thế vẫn chưa phải là cách giải quyết tận gốc. Công ty rượu Thanh Tuyền bây giờ chỉ còn lại cái vỏ bọc mà thôi, với lại theo con nghe ngóng được thì còn mấy đơn hàng lớn không hủy, những đơn hàng này tuyệt đối không thể hoàn thành trong thời gian ngắn vì bây giờ Rượu Thanh Tuyền đã không còn khả năng sản xuất đạt năng suất đó nữa rồi. Nếu bây giờ chúng ta tiếp quản Rượu Thanh Tuyền thì rất có khả năng phải chịu bù vào một khoản tiền đền hợp đồng cực lớn. Cái giá này cao hơn nhiều so với giá định lượng của công ty Rượu Thanh Tuyền".

"Thế nên..."

Vương Tú Vân liếc nhìn Bạch Dũng Thắng đang đứng phát biểu.

"Thế nên con định từ bỏ Rượu Thanh Tuyền à?"

"Bà nội, bây giờ có thể nói là Rượu Thanh Tuyền tiếng xấu đồn xa, hoàn toàn không có cơ hội chuyển mình đâu ạ. Nếu chúng ta tiếp quản Rượu Thanh Tuyền thì đồng nghĩa với việc tiếp quản một đống bùi nhùi mà bác cả đã gây ra".

"Đúng vậy, con cũng cảm thấy cứ để Rượu Thanh Tuyền tự sinh tự diệt đi ạ".

"Chúng ta không làm những giao dịch lỗ vốn..."

Bấy giờ, những người ngồi đây mồm năm miệng mười nhao nhao cả lên khiến sắc mặt Bạch Diệp Chi ngồi ở chỗ kia rất khó coi.

Rốt cuộc tình hình của Rượu Thanh Tuyền bây giờ thế nào, e là những người ngồi đây chẳng ai rõ bằng cô.

Cho dù đã bị bên Rượu Bá Vương cướp nhân công thậm chí là cướp cả thầy ủ rượu, nhưng Rượu Thanh Tuyền có thể sống sót ở Tân Thành đến thời điểm này tuyệt đối không phải do may mắn.

Bạch Diệp Chi tin rằng chỉ cần có vốn đầu tư rót vào thì cô có thể vực Rượu Thanh Tuyền dậy từ chỗ chết. Tuy rằng quá trình này sẽ đầy gian nan đau khổ nhưng Bạch Diệp Chi đã hạ quyết tâm sẽ vượt qua rồi.

Vì Rượu Thanh Tuyền chính là tâm huyết cả đời của bố cô.

"Được rồi, có nói thế nào thì Rượu Thanh Tuyền cũng là sản nghiệp của nhà họ Bạch chúng ta, chúng ta không thể thấy chết không cứu được".

Vương Tú Vân khẽ nói, sau đó nhìn Bạch Diệp Chi vẻ mặt phức tạp ngồi trong góc, nói tiếp: "Diệp Chi, bây giờ cháu đã tiếp quản Rượu Thanh Tuyền rồi, cháu cảm thấy chuyện này phải giải quyết thế nào?"

Vương Tú Vân không tổng kết mà muốn xem thử thái độ của Bạch Diệp Chi.

Đây cũng là mục đích chính để bà ta tổ chức hội nghị tập đoàn lần này.

Thật ra bà ta thấy Rượu Thanh Tuyền là một công ty cực kỳ kiếm ra tiền. Tuy rằng năm xưa, con trai Bạch Dũng Quang của mình thề không quay trở về gia tộc nữa, cũng không muốn có bất kỳ dây mơ rễ má gì với gia tộc, nhưng dù sao cũng một giọt máu đào hơn ao nước lã, thêm vào đó, vốn dĩ trong Rượu Thanh Tuyền có 10% cổ phần thuộc về gia tộc.

"Bà nội, chú hai nói đúng! Bây giờ Rượu Thanh Tuyền đang gặp phải nguy cơ cực kỳ lớn, thậm chí nếu không giải quyết tốt thì thật sự có khả năng phải phá sản. Nhưng chú ấy cũng nói chuyện giật gân quá rồi, cháu tin rằng cho dù không tuyển thêm người thì với nguồn lực hiện tại của nhà máy cũng có thể giải quyết được đơn hàng 3 triệu còn lại này. Cho dù công ty không kiếm được lời, cháu cũng phải giữ cho được chữ tín. Còn về vụ "rượu độc", lẽ nào mọi người tin thật sao? Rõ ràng có người cố ý sắp đặt chuyện này để bôi nhọ danh dự Rượu Thanh Tuyền. Giải quyết xong khốn đốn lần này, cháu nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này!"

"Nói chuyện giật gân?"

Nghe Bạch Diệp Chi nói xong thì Bạch Dũng Thắng cười khẩy.

"Cháu gái Diệp Chi à, chú biết tâm trạng của cháu hiện nay, dù sao Rượu Thanh Tuyền cũng là toàn bộ nguồn thu nhập của cả nhà cháu. Nhưng có lẽ cháu chưa biết một sự thật, đó chính là mấy năm trước Rượu Thanh Tuyền đã xuất hiện hiện tượng bù lỗ rồi, đặc biệt là khi Rượu Bá Vương mấy năm gần đây nổi lên ở Tân Thành. Bây giờ Rượu Thanh Tuyền lại mang tiếng sản xuất "rượu độc", nếu không phải bà nội cháu bỏ tiền ra liên hệ để ém tin này xuống thì cháu cho rằng Rượu Thanh Tuyền còn tồn tại đến bây giờ à?"

"Nói chú nói chuyện giật gân, cháu gái Diệp Chi, e rằng cháu suy nghĩ lạc quan quá đấy!"

Bạch Diệp Chi rất hiểu đám người thân trong gia tộc. Có thể nói, khi vừa bước vào đây nghe những lời lẽ và thái độ của bọn họ đối với mình thì cô đã biết đám người này chẳng xem cả nhà cô ra gì rồi.

"Nếu đã vậy thì cuộc họp hôm nay chẳng có ý nghĩa gì nữa. Dù sao mọi người cũng đã có ý định bỏ mặc Rượu Thanh Tuyền rồi, vậy thì cứ để nó phá sản đi, dù sao nó cũng chẳng ảnh hưởng đến gia tộc là bao!"

Nghe Bạch Diệp Chi nói vậy thì Trần Minh Triết hơi nhíu mày.

Anh nhìn Bạch Diệp Chi ngồi đó, vẻ mặt nghiêm túc chân thành, trong lòng xót xa không kể xiết.

Tuy thái độ của Bạch Diệp Chi đối với đám người trong gia tộc này cực kỳ kiên quyết, nhưng anh biết cứ theo đà này thì chắc chắn Diệp Chi sẽ bị cả gia tộc gây áp lực.

"Được rồi, hôm nay chúng ta tới giải quyết vấn đề chứ không phải tới cãi nhau!"

Vương Tú Vân nhìn Bạch Diệp Chi nói: "Diệp Chi, cháu đã xem hợp đồng hôm qua gửi cho cháu chưa?"

Nghe bà ta hỏi thì tất cả mọi người chợt đổ dồn ánh mắt về phía Bạch Diệp Chi.

Rất rõ ràng, bọn họ đều biết nội dung trong bản hợp đồng đó.

"Vốn dĩ lúc đầu Dũng Quang tách công ty rượu của tập đoàn chúng ta ra đổi tên thành Rượu Thanh Tuyền thì bà đã dặn dò nó là nhất định phải làm ăn đàng hoàng, nhất định phải bảo vệ tốt mỗi một sản nghiệp của gia tộc chúng ta, nhưng bây giờ... Hầy, Diệp Chi, cháu ký hợp đồng kia rồi giao lại đây cho bà, ngày mai bà bảo Dũng Thắng tới tiếp nhận Rượu Thanh Tuyền, đến lúc đó cháu và nó cùng làm thủ tục bàn giao".

Vương Tú Vân nói chuyện với vẻ mặt vô cảm, nhưng Bạch Dũng Thắng ngồi bên cạnh bà ta thì vô cùng hưng phấn. Ông ta híp mắt lại nhìn đám người ngồi trước mặt rồi cuối cùng nhìn lên mặt Bạch Diệp Chi.

"Cháu gái Diệp Chi à, chú cũng biết gần đây anh cả gặp tai nạn, cháu thì lại thân gái một mình yếu đuối, trong nhà chẳng có thằng đàn ông nào làm chỗ dựa, hơn nữa những việc kinh doanh buôn bán này cháu không có nhiều kinh nghiệm. Haiz, nhìn quầng thâm mắt của cháu đậm chưa kìa, gần đây không nghỉ ngơi đủ nhỉ?"

Bạch Diệp Chi cười lạnh lùng.

Cuối cùng cũng lòi đuôi ra rồi nhỉ?

Chẳng thèm quanh co nữa, cứ ra lệnh thẳng cho cô luôn thế này sao?

Lúc tất cả mọi người đều nhìn Bạch Diệp Chi thì cô chậm rãi lấy một tờ tài liệu trong tệp ra, đó chính là hợp đồng chuyển nhượng Rượu Thanh Tuyền mà hôm qua Bạch Dũng Thắng đã gửi cho cô.

"Rượu Thanh Tuyền là do một tay bố cháu gây dựng nên. Chuyện năm xưa trong gia tộc cháu không rõ lắm nhưng cháu biết Rượu Thanh Tuyền là do bố cháu từng chút gây dựng lớn mạnh lên, 10% cổ phần kia cũng là bố cháu gửi để báo đáp gia tộc thôi, nói đúng hơn là để báo đáp công ơn sinh thành nuôi dưỡng của bà nội. Theo nghị quyết của cuộc họp cổ đông công ty Rượu Thanh Tuyền, bà nội chỉ nắm 10% cổ phần, số cổ phần còn lại đều nằm trong tay người nhà của cháu, thế nên bà không có quyền quyết định trực tiếp đối với tương lai của Rượu Thanh Tuyền".

Bạch Diệp Chi lấy hết dũng khí để nói.

Mấy năm qua cô cũng đã nhìn thấu bộ mặt của gia tộc rồi, lòng cô cũng rõ như gương những họ hàng này là người thế nào, chỉ là cô không nói ra mà thôi, như lời bố cô nói, vì dù sao họ cũng là người nhà họ Bạch.

"Cái gì?"

"Bạch Diệp Chi, cô có thái độ gì đó? Dám ăn nói với bà nội vậy à?"

"Đúng thế, tự coi mình là chủ tịch của Rượu Thanh Tuyền thật à?"

"Rượu Thanh Tuyền vốn dĩ là của mọi người chúng ta, còn nói bà nội không có quyền quyết định, nực cười!"

Vương Tú Vân nghe cô nói vậy thì sắc mặt trầm đến đáng sợ.

"Bạch Diệp Chi, trước đây bà bảo cháu gả cho cậu chủ nhà họ Đường ở Thục Xuyên, cháu từ chối. Được, chuyện hôn nhân đại sự đều do cháu tự quyết định, nhưng hôm nay chuyện liên quan đến công ty Rượu Thanh Tuyền dưới trướng tập đoàn, nếu cháu làm càn thì đừng trách bà không khách sáo!"

Lúc này, Bạch Diệp Chi cũng đã nhìn rõ bộ mặt của bà nội rồi, trong lòng cũng hơi sợ hãi, dù sao thì cô cũng đang đối chất với bà nội mình mà.

"Cháu..."

"Được rồi, không cần nói gì nữa! Mai bà sẽ cho Dũng Thắng tới tiếp nhận công ty, hôm nay cháu về chuẩn bị cho tốt đi, những chuyện khác không cần cháu lo!"

"Đúng vậy đó cháu gái, chuyện này cũng là một chuyện tốt, cháu phải phối hợp đi chứ. Chỉ có như vậy mới cứu được nguy cơ lần này của Rượu Thanh Tuyền thôi".

"Cháu..."

Bấy giờ Bạch Diệp Chi muốn nói nhưng rồi lại thôi, dù sao cô cũng chỉ là con cháu nhỏ nhoi trong gia tộc.

Tập đoàn Thiên Bách là một xí nghiệp gia tộc cỡ lớn, là một công ty do Vương Tú Vân độc tài!

"Chuyện này nhà chúng tôi không đồng ý, Diệp Chi, chúng ta đi thôi..."

Ngồi bên cạnh nhìn gương mặt đỏ bừng cùng với bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch ra của Bạch Diệp Chi, Trần Minh Triết biết cô không thể cứng rắn trước mặt đám người này được. Dù sao cô cũng là con cháu nhà họ Bạch, thật sự kính sợ bà nội mình từ tận đáy lòng.

Ồ?

Nghe anh nói vậy, tất cả mọi người đều dồn dập nhìn về phía anh.

"Mày là cái thá gì, thằng người ngoài như mày vốn không có tư cách gì tham gia vào hội nghị của tập đoàn gia tộc bọn tao!"

"Chứ còn gì nữa, người này ở đâu ra thế, tự nhiên trà trộn vào công ty chúng ta! Cút đi mau, nếu không tao gọi bảo vệ đấy!"

"Đúng vậy, thứ gì đâu, còn mở miệng nói nhà chúng tôi không đồng ý nữa chứ, không xem lại thử mình là cái thá gì!"

...