Chương 31: Không nói lý lẽ

“Bà đấy, tôi thấy con rể bà cũng không tệ đâu. Bà mau đi thăm ông Bạch đi, lần này ông Bạch có thể thoát khỏi nguy hiểm là nhờ có sự giúp đỡ của cậu bạn họ Trần đấy!”

Nói xong, Từ Hằng Tùng phất tay áo đi, quản lý cấp cao của bệnh viện vội vã đi theo ông ta.

Hoàng Quốc Đào đứng yên tại chỗ, giống như chưa kịp phản ứng lại.

Tại sao chuyện này lại như vậy?

Thằng vô dụng kia biết một số phương pháp chữa bệnh sao?

Sao lại thế được?

Đúng là buồn cười!

Lưu Trường Thanh mặc đồng phục cảnh sát đứng đó, mặt tái mét, bỗng dưng ông ta có cảm giác mình bị chơi xỏ.

Lúc này điện thoại của ông ta vang lên.

“Lưu Trường Thanh, mẹ nó cậu đang làm gì vậy? Suốt ngày rảnh rỗi không có gì làm thì ngồi im cho tôi, cậu đến bệnh viện quậy làm gì? Mẹ nó, cậu có biết vừa rồi đã đắc tội với ai không?”

“Còn nữa, cậu hay lắm. Người ta đã gọi điện thoại cho tôi rồi… Cậu còn nói nếu xảy ra chuyện gì, cậu sẽ bao hết, để tôi xem thử cậu xử lý thế nào!”

Mới vừa bắt máy đã mắng tới tấp.

“Không phải đâu mà anh rể, em…”

“Đừng gọi tôi là anh rể. Mẹ nó nhanh chân về đây không, cậu còn ngại là chưa đủ mất mặt à?”

“Dạ dạ, em về ngay ạ!”

Cúp máy, sắc mặt Lưu Trường Thanh càng khó chịu hơn.

“Ban nãy cậu báo cảnh sát à?”

Hoàng Quốc Đào ngơ ngác, sau đó nói: “Đúng vậy…”

“Cút mẹ mày đi! Dẫn đi!”

Bây giờ, Lưu Trường Thanh đã không còn quan tâm người này là ai, thẳng chân đá lên người Hoàng Quốc Đào.

Trong phút chốc, dưới sự kinh ngạc của mọi người, Hoàng Quốc Đào khí thế oai phong, sự nghiệp thành công bay thẳng về sau mấy mét.

“Ông… Ông dám đánh tôi, ông có biết tôi…”

“Rút quân!”

Bây giờ tâm trạng Lưu Trường Thanh cực kỳ khó chịu, làm gì còn kiên nhẫn nghe Hoàng Quốc Đào nói, trực tiếp xoay người dẫn đồng nghiệp đi.

Ngay lập tức, trên hành lang chỉ còn lại Bạch Diệp Chi và Chu Minh Phượng.

Chu Minh Phượng nghĩ đến những lời ban nãy mà viện trưởng Từ nói, bà ta không hề thấy biết ơn Trần Minh Triết mà ngược lại còn càng nghĩ càng bực mình.

“Hừ, cho dù giúp đỡ thì thế nào? Cậu ta là con rể nhà họ Bạch, phải giúp đỡ thôi!”

Chu Minh Phượng vừa nói vừa bước về phía các bác sĩ, y tá đẩy Bạch Dũng Quang đang đeo mặt nạ ô xy từ phòng phẫu thuật ra.

Trong lòng bà ta, Trần Minh Triết mãi mãi là đồ vô dụng. Bà ta là mẹ, đánh mắng gì đó là chuyện cực kỳ bình thường.

“Bác sĩ, chồng tôi…”

“Đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ phải cần được nghỉ ngơi cho nên tạm thời mọi người đừng đi theo, chờ đến khi bệnh nhân tỉnh, tôi sẽ gọi mọi người”.

Một bác sĩ trung niên dù bận nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích.

Ông ta chính là bác sĩ đeo kính trong phòng mổ lúc trước.

Ban nãy, lúc viện trưởng Từ nói bệnh nhân đã hoàn toàn qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, ông ta không tin nên đến đây kiểm tra cẩn thận, cực kỳ ngạc nhiên và hoảng sợ.

Nhất thời, hình ảnh chàng trai trẻ ăn to nói lớn xuất hiện trong đầu ông ta.

Chàng trai trẻ đó chính là con rể của gia đình này.

Nhưng ông ta không quan tâm đến những chuyện khác, chỉ nghĩ nếu có thể thảo luận với chàng trai trẻ này, có lẽ trong tương lai, năng lực chữa bệnh của ông ta sẽ tiến bộ hơn nhiều.

Nhìn bóng dáng trên giường bệnh đã biến mất ở cuối hành lang, trong nháy mắt, trái tim Bạch Diệp Chi rất đau.

Thậm chí ngay tại thời khắc này, cô hận chính bản thân mình.

Hận vì trong lúc Trần Minh Triết bị người khác hiểu lầm, chửi mắng, cô lại im lặng không nói tiếng nào.

“Diệp Chi, con sao vậy?”

Cuối cùng Chu Minh Phượng đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, thấy con gái mình đau lòng thì vội vàng hỏi.

“Mẹ, không sao…”

Bạch Diệp Chi vội vàng đứng lên, sau đó đưa cho Chu Minh Phượng một tấm thẻ.

“Mẹ, trong này có ít tiền, mẹ đi thanh toán tiền viện phí trước, con đi thăm Minh Triết”.

“Hừ, con đi thăm thằng vô dụng kia làm gì! Có gì đâu mà thăm với chẳng hỏi!”

Chu Minh Phượng nghe thế thì bực mình nói.

“Mẹ, hôm nay chúng ta đã hiểu lầm Minh Triết rồi, ban nãy mẹ còn làm vậy với Minh Triết, Minh Triết…”

“Minh Triết Minh Triết, nghe thân mật quá nhỉ? Chẳng lẽ con đã yêu thằng vô dụng ấy rồi à? Mẹ nói cho con biết, Bạch Diệp Chi, con là con gái của mẹ, mẹ không cho phép con tiếp tục chung sống với thằng vô tích sự kia nữa. Như thế không những làm con lỡ dở mà còn làm liên lụy đến toàn bộ nhà họ Bạch chúng ta”.

“Lúc trước, tại sao bà nội lại đuổi chúng ta ra khỏi nhà họ Bạch? So với việc con không chịu gả tới nhà họ Đường theo lời bà, bà giận hơn là vì con lại tìm một thằng vô dụng để cưới, mặt mũi nhà họ Bạch chúng ta mất hết rồi con biết không? Ba năm, mẹ cảm thấy nhà họ Bạch chúng ta đã hết lòng giúp đỡ và quan tâm cậu ta, chờ khi bố con khỏe lại, con hãy ly hôn với cậu ta đi. Nếu con không thích Phương Thế Hoa thì Hoàng Quốc Đào này cũng không tệ. Hai đứa còn là bạn thời đi học, hay là mẹ sẽ giới thiệu người khác cho con… Mẹ quen biết nhiều người lắm!”

Bạch Diệp Chi nghe mẹ mình nói, muốn phản bác nhưng rồi lại không biết nên nói gì.

“Mẹ, sao mẹ lại như vậy?”

“Mẹ thế nào? Tiền viện phí của bố con, Hoàng Quốc Đào đã đóng từ lâu rồi. Đúng rồi, chúng ta phải gọi điện thoại cho Hoàng Quốc Đào, chuyện này chúng ta không thể trách cậu ấy được, có trách thì phải trách Trần Minh Triết kia. Chẳng lẽ muốn làm gì thì không nói được trước được à? Còn làm người ta bị đá rồi bắt đến cục cảnh sát nữa!”

Trong lúc nói, Chu Minh Phượng lấy điện thoại di động ra.

Giống như đã hoàn toàn quên ban nãy bà ta còn đá lên trán Trần Minh Triết.

“Con đi đâu vậy?”

Thấy Bạch Diệp Chi bước đi vội vã, Chu Minh Phượng đuổi theo hỏi.

“Con đi thăm Minh Triết…”

“Thăm cái gì mà thăm, đi thăm Bạch Tuyết kìa, thằng vô dụng kia thì có gì đâu mà thăm!”

“Con…”

Bạch Diệp Chi chợt cảm thấy mẹ mình không chịu ăn nói đàng hoàng. Nhưng cho dù là vậy, cô vẫn bị Chu Minh Phượng kéo đến phòng bệnh của Bạch Tuyết.

Mà lúc này trong phòng làm việc của viện trưởng.

Trần Minh Triết đã được băng bó xong xuôi.

Thật ra đối với anh mà nói thì vết thương ngoài da này không có gì đáng ngại, ban nãy bởi vì anh thấy mệt mỏi uể oải nên mới không hề phản kháng. Hơn nữa anh cũng biết trong tình huống thế này, có phải kháng cũng vô dụng.

“Cậu Trần, vết thương của cậu…”

Trần Minh Triết chậm rãi lắc đầu.

“Không sao!”

“Ừ thì, cậu Trần, chẳng lẽ cậu không cảm thấy oan hay sao? Nói thật lòng, một người đã già như tôi mà còn thấy oan thay cậu. Còn chàng trai trẻ kia nữa, rõ ràng chuyện này là do cậu ta làm, có cần tôi gọi điện cho cục cảnh sát hay không? Tạm giam thằng nhóc đó trước rồi tính tiếp”.

Từ Hằng Tùng nhìn Trần Minh Triết đang tựa vào ghế sofa khẽ nhắm mắt, thì thầm.

“Không cần đâu, thằng hề mà thôi, không cần phải vậy. Tình hình của bố tôi sao rồi?”

Tất nhiên đến bây giờ, Trần Minh Triết cũng biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng bây giờ Trần Minh Triết không có tâm trạng đi xử lý Hoàng Quốc Đào. Bây giờ anh phải nhanh chóng xử lý chuyện nhà máy rượu, nếu cứ trì hoãn sẽ kéo theo những vấn đề khác.

“À, cậu Trần, chuyện này thì cậu cứ yên tâm đi. Tôi đã sắp xếp phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Phùng Ninh Tài và đệ tử của ông ấy đang chăm sóc, ban nãy bệnh nhân đã tỉnh nhưng cần phải nghỉ ngơi”.

Trần Minh Triết gật đầu.

“Vậy thì phiền viện trưởng Từ, tôi cũng nghỉ ngơi xong rồi, tôi xin đi trước!”

Trong khi nói chuyện, Trần Minh Triết đứng lên, sau khi nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ngắn, Trần Minh Triết thấy đỡ hơn nhiều.

Mà sau khi Trần Minh Triết rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng.

Từ Hằng Tùng vội vã cầm điện thoại riêng gọi điện thoại cho Thẩm Vinh Hoa.

Thật ra quan hệ giữa Từ Hằng Tùng và Thẩm Vinh Hoa cũng không thân thiết mấy nhưng vì Trần Minh Triết và Bạch Dũng Quang nhập viện nên hai người mới liên hệ với nhau.

Từ Hằng Tùng biết năng lực của Thẩm Vinh Hoa. Người như vậy, cho dù ông ta đã sáu mươi tuổi nhưng vẫn muốn cố gắng làm quen. Dù sao ông ta cũng có người thừa kế, nếu làm thân với được với Thẩm Vinh Hoa, Thẩm Vinh Hoa chỉ cần tùy tiện nói một câu thì ở Tân Thành này, con trai ông ta có thể bước lên mây, kiếm được rất nhiều lợi ích.

“Cái gì, có chuyện này à? Hoàng Quốc Đào là ai, sao chưa bao giờ nghe cái tên này…”

“Hả, ý của cậu Trần thế nào?”

“Ừ, vậy cứ làm theo ý cậu Trần. Cảm ơn viện trưởng Từ, tiền thuốc thang của ông Bạch, anh cứ báo với tôi rồi tôi sẽ cho người gửi. Ngoài ra tôi nghe nói bệnh viện Nhân Dân muốn sửa sang khoa bệnh nhân nội trú?”

Vừa nghe câu này, nhất thời Từ Hằng Tùng kích động.

“Đúng vậy, chúng tôi đã thiết kế xong rồi, nhưng mà…”

“Ha ha, tiền không thành vấn đề. Lúc đó viện trưởng Từ cứ cho người đến gặp Ninh Phương”.

“Cảm ơn ông Thẩm, chuyện này, tôi sẽ tự mình đến ạ!”

Sau khi nói xong thì cúp máy.

Từ Hằng Tùng càng ngày càng cảm giác được, e rằng Trần Minh Triết này không hề đơn giản như ông ta nghĩ, đến Thẩm Vinh Hoa mà cũng phải kính trọng như vậy.

Mà trong phòng bệnh, Trần Minh Triết mới vừa đi vào, đã nghe được giọng của cô em vợ.

“Mẹ, con đói, con muốn ăn thịt kho tàu!”

Chu Minh Phượng đưa trái táo đã gọt xong cho Bạch Tuyết, sau đó lầm bầm: “Chẳng phải Trần Minh Triết kia đã nói chỉ đi băng bó chút thôi à? Lười như hủi ấy!”

“Mẹ… Bạch Tuyết, em không sao chứ?”

“Thì ra cậu còn biết đến đây à? Đi băng có chút vết thương nhỏ thôi mà cũng tốn hai tiếng đồng hồ, có biết là trưa rồi hay không?”

Chu Minh Phượng đứng lên trách mắng Trần Minh Triết.

“Đúng rồi đó, chẳng phải là bị đá vào đầu thôi sao, còn đi băng bó lại nữa, đúng là lãng phí tiền bạc, dán băng keo cá nhân là được mà!”

“Đã trưa rồi, tôi đói rồi, còn chưa chịu nhanh chân đi mua cơm cho tôi!”

Bạch Tuyết ngồi trên giường bệnh, vừa ăn táo vừa sai bảo Trần Minh Triết.

“Diệp Chi đâu?”

“Cậu tưởng Diệp Chi cũng rảnh rỗi nhàn nhã như cậu hả? Cậu là đàn ông con trai mà suốt ngày ở nhà để cánh phụ nữ kiếm tiền cực khổ, suốt ngày ngoài chơi bời ăn uống ra thì cậu còn biết làm gì nữa? Còn không chịu đi mua cơm mau lên, Tiểu Tuyết muốn ăn thịt kho tàu, đi mau đi!”

Chu Minh Phượng chán ghét nhìn Trần Minh Triết, xoay người cầm một quả táo rồi tự ngồi gọt, không nói gì nữa.