Trong phòng phẫu thuật.
Bác sĩ đang làm cấp cứu khẩn cấp thấy Từ Hằng Tùng vào thì vội tránh ra.
Một bác sĩ trung niên đeo kính liền báo cáo.
"Viện trưởng, trước đây bệnh nhân bị mất máu quá nhiều nên dẫn đến tổn thương não, vừa nãy đột nhiên hít thở khó khăn, nhịp tim giảm nhanh chóng, e rằng..."
Một vị bác sĩ Đông y già đứng bên cạnh nói với vẻ mặt lo lắng: "Đúng vậy viện trưởng, vốn dĩ lúc đưa vào phòng đã hấp hối rồi, vừa nãy chỉ ổn định được một thời gian ngắn. Bây giờ... hầy, e là khó mà qua khỏi".
"Bác sĩ Phùng, lẽ nào..."
Người được gọi là ông Phùng này là bác sĩ Đông y đứng đầu nổi danh khắp Tân Thành của bệnh viện Nhân Dân. Thời trẻ đã rất nổi tiếng rồi, lần trước Đường Phong tới bệnh viện Nhân Dân Tân Thành cũng là do đích thân ông ấy tiếp đãi, hơn nữa vốn dĩ ông ấy và Đường Phong là bạn bè nhiều năm.
"Vừa nãy tôi đã dùng ngân châm châm vào huyệt để ổn định khí huyết toàn thân của bệnh nhân rồi, nhưng vết thương quá nghiêm trọng, vốn dĩ tình trạng cơ thể bệnh nhân cũng đã vô cùng tệ rồi".
Còn Trần Minh Triết thì từ đầu đến cuối vẫn yên lặng đứng một bên, thậm chí mấy vị bác sĩ chính còn hoàn toàn không chú ý đến việc anh xuất hiện trong phòng phẫu thuật.
"Không ổn rồi, nhịp tim của bệnh nhân lại bắt đầu giảm nữa rồi, hơn nữa hô hấp đã xuất hiện tình trạng ngưng trệ rồi!"
Bất chợt, một vị bác sĩ sốt sắng hô lên.
Nghe vậy thì tất cả những người đứng đó đều toàn thân run rẩy, lập tức bận rộn cả lên.
Ngay lúc này, có một giọng nói nhè nhẹ vang lên.
"Không thể tiến hành bất kì trị liệu phẫu thuật bằng thuốc nào nữa, nếu không e rằng bệnh nhân sẽ không gắng gượng nổi ba phút đâu".
Hả?
Trong môi trường căng thẳng như thế này, giọng nói này lại trở nên cao chót vót.
Một vị bác sĩ phẫu thuật chính trung niên lập tức quay đầu lại nhìn.
"Cậu là ai? Vào đây từ lúc nào thế? Mau ra khỏi đây đi, phẫu thuật là nơi quan trọng, người không phận sự miễn vào!"
Vị bác sĩ trung niên là một người vô cùng cẩn thận, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho hai trợ thủ đứng sau lưng mình.
Nhưng lúc này Trần Minh Triết chẳng để ý gì sất, anh bước nhanh tới trước mặt Bạch Dũng Quang.
Bây giờ Bạch Dũng Quang đang nằm trên bàn phẫu thuật, toàn thân nhuộm đỏ máu, ống thở cắm vào mũi, mặt không có chút huyết sắc nào, phần đầu đúng là tổn thương rất nghiêm trọng, nhưng rõ ràng trước đó đã được cứu chữa rất thích đáng.
Trên đầu có ba cây ngân châm, hoàn toàn khống chế được khí huyết hỗn loạn ở phần đầu.
"Cậu làm gì đó, sao lại vào đây được!"
Mấy người bất chợt nhìn anh với vẻ mặt cảnh giác.
"Cậu Trần, cậu là đang..."
Tuy Từ Hằng Tùng biết Trần Minh Triết này vô cùng thần bí, cho dù là Thẩm Vinh Hoa cũng phải cung kính vô cùng. Lần trước sau khi ông Đường về Yên Kinh cũng đã gọi điện dặn đi dặn lại ông ta phải đối xử cực kì khách sáo với Trần Minh Triết này, còn nói sau này có thể Trần Minh Triết sẽ giúp được mình.
Đương nhiên Từ Hằng Tùng cũng không vọng tưởng quá nhiều, nhưng sau khi ông ta biết được cuộc sống của Trần Minh Triết trong mấy năm qua, rồi liên kết với những lời Thẩm Vinh Hoa và Đường Phong nói với mình, thì ông ta đúc kết ra một kết luận. Đó chính là, ông ta tuyệt đối không thể đắc tội với Trần Minh Triết trước mặt này được.
"Tim sẽ ngừng đập trong mười phút nữa, nếu vừa nãy mọi người tiến hành công tác cấp cứu thì tim có thể ngừng đập trong ba phút! Thật ra có thể gắng gượng tới bây giờ đều là nhờ vào ba cây ngân châm này".
Trần Minh Triết vừa nói vừa giơ tay rút cây ngân châm ở ấn đường ra.
"Cậu muốn làm gì!"
Vừa nói, ông Phùng mà Từ Hằng Tùng gọi này liền giơ bàn tay hơi già nua của mình ra để chụp tay Trần Minh Triết lại.
"Tôi không cần biết cậu là ai và vào đây bằng cách nào. Bây giờ tôi khuyên cậu cút ra khỏi phòng phẫu thuật ngay, chỗ này không phải chỗ cho cậu làm bừa đâu!"
"Đúng đấy... Viện trưởng, tôi lập tức đi gọi bảo vệ..."
Bấy giờ Từ Hằng Tùng cũng hơi khó xử.
Dùng sao thì chuyện này cũng liên quan đến tính mạng của Bạch Dũng Quang, nhưng Trần Minh Triết đứng trước mặt này cũng không phải người tầm thường.
Ngay lúc Từ Hằng Tùng còn đang do dự.
Trần Minh Triết từ tốn nhìn ông Phùng rồi nói: "Cảm ơn ông đã châm ba cây ngân châm này cho bố tôi. Nếu tôi nhìn không nhầm thì đây chính là phương pháp châm cứu Tam Tiêu đơn giản nhất đúng không? Nói thật thì nếu không có ba mũi châm này của ông thì có lẽ bố tôi đã chết rồi. Nhưng ba mũi châm này của ông chỉ có thời lực hạn định, một khi để quá thời gian thì ba mũi châm này sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng cho não bộ, thế nên tôi mới rút nó ra để châm lại!"
Gì cơ?
Nghe lời nói này thì những bác sĩ có mặt đều ngơ ngác.
Phải biết rằng đứng ở đây đều là những bác sĩ Đông y và Tây y có tư cách nhất của bệnh viện Nhân Dân Tân Thành.
Đặc biệt là ông Phùng, ông ấy là vật báu của bệnh viện Nhân Dân. Lúc trẻ quen biết với Từ Hằng Tùng ở chiến trường, đồng thời cũng là quân y. Có thể nói tất cả kiến thức về Đông y của Từ Hằng Tùng đều nhờ ông Phùng chỉ dạy.
"Người trẻ, đừng làm loạn nữa!"
"Tôi biết cậu muốn cứu bố, nhưng..."
Ngay lúc này, đường điện tâm đồ chạy vô cùng chậm, biên độ cũng cực kì nhỏ. Điều này có nghĩa còn không tiếp tục tiến hành cứu chữa thì bệnh nhân sẽ lập tức đối mặt với tử vong!"
"Viện trưởng Từ, bảo bọn họ đều ra ngoài cả đi, ông và ông Phùng ở lại là được rồi".
Trần Minh Triết vừa nói vừa giơ tay vê cây ngân châm ở giữa ấn đường, lúc xoay chuyển ngân châm thì rút nó ra.
Cái gì?
Tất cả bác sĩ ở đó đều đứng ngơ ngác.
Thậm chí có người bực tức nói: "Cậu có biết cậu đang làm gì không? Cậu đang gϊếŧ người đấy!"
"Viện trưởng, bắt buộc phải báo cảnh sát ngay, bắt buộc đấy ạ!"
"Nếu bệnh nhân chết trên bàn mổ của bệnh viện chúng ta thì chúng ta đều phải chịu trách nhiệm đấy!"
"Đúng vậy!"
"Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà dám ở đây nghi ngờ y thuật của chúng ta, hơn nữa còn không xem bác sĩ Phùng ra gì, thật sự quá đỗi ngông cuồng..."
"Tim ngừng đập rồi, đã... không cứu được nữa rồi!"
Lúc mấy người đứng nói chuyện thì Trần Minh Triết đã nhổ hết ba cây ngân châm ra.
Quá nhanh rồi, cho dù ông Phùng đứng bên cạnh cũng nhìn không rõ thủ pháp của người trẻ tuổi đột nhiên chui vào này.
Liên tưởng với những gì Trần Minh Triết vừa nói, lẽ nào cậu trai trẻ này cũng là một cao thủ Đông y?
Không thể nào...
Trẻ như thế này, sao có thể chứ?
"Viện trưởng, việc này..."
"Đều tại thằng nhóc không biết từ đâu nhảy ra này..."
"Là cậu ta gϊếŧ chết bệnh nhân!"
"Đúng vậy, chuyện này không liên quan gì đến bệnh viện chúng ta hết!"
"Đứng ngơ ra đó làm gì, báo cảnh sát mau đi, báo cảnh sát tới bắt hung thủ gϊếŧ người này đi!"
Có mấy vị bác sĩ Tây y và vài y tá chỉ mặt Trần Minh Triết chửi bới, thậm chí có người rút điện thoại ra gọi cho 110.
"Cậu Trần... Chuyện này!"
Từ Hằng Tùng bấy giờ cũng hơi mờ mịt.
Vốn dĩ ông ta cũng biết lần này Bạch Dũng Quang bị thương nghiêm trọng, nhưng ông ta tự nhân là vẫn còn có hi vọng cứu chữa.
Nhưng bây giờ... nhìn màn hình hiển thị nhịp tim thẳng băng, tiếng tít tít vang lên vô cùng chói tai.
"Bảo bọn họ ra ngoài trước đi, tôi cần môi trường yên tĩnh!"
Tuy Từ Hằng Tùng không biết Trần Minh Triết muốn làm gì, nhưng bây giờ Từ Hằng Tùng chỉ còn cách làm theo lời anh.
"Mọi người ra ngoài trước đi, chuyện này không được nói ra ngoài nửa chữ!"
"Viện trưởng... ông..."
Rõ ràng là những người này không thể hiểu được sao Từ Hằng Tùng lại làm như thế.
"Ra ngoài!"
Từ Hằng Tùng quát một tiếng, mấy bác sĩ kia lập tức ôm một bụng tức giận kéo nhau ra khỏi phòng phẫu thuật.
"Ông Phùng, đưa ngân châm của ông cho tôi dùng chút..."
Lúc nói, Trần Minh Triết đã đưa tay ấn vài huyệt vị của Bạch Dũng Quang.
"Cậu..."
Ông Phùng và Từ Hằng Tùng đứng ở đó đều ngơ người ra.
Còn bên ngoài phòng phẫu thuật.
Bây giờ ba người đứng ngoài nhìn bác sĩ và y tá kéo nhau ra ngoài thì không hiểu gì.
"Bác sĩ, bố tôi thế nào rồi?"
"Bác sĩ, ông nhà tôi..."
Nhưng những bác sĩ này không nói một lời nào, chỉ khẽ lắc đầu.
Nhìn thấy cảnh này thì tim Chu Minh Phượng chợt thót lên, vội vã muốn xông vào trong phòng phẫu thuật, nhưng cửa phòng phẫu thuật đã đóng kín.
"Đúng rồi, viện trưởng Từ còn chưa ra..."
"Minh Triết hình như cũng chưa ra..."
Chu Minh Phượng chợt lo lắng: "Chắc chắn là Trần Minh Triết kia trả thù nhà chúng ta, chắc chắn là..."
"Chắc chắn cậu ta đã uy hϊếp viện trưởng Từ rồi, chúng ta không thể để cậu ta làm hại bố con được! Sao cửa này mở không ra chứ..."
Bây giờ Bạch Diệp Chi đứng đó, ánh mắt phức tạp, cô không biết nên nói gì, cô chỉ muốn Trần Minh Triết nhanh chóng ra ngoài giải thích cho mình.
Hành lang đã vang lên tiếng bước đi gấp gáp.
Chính là Hoàng Quốc Đào dẫn theo năm sáu cảnh sát xông về phía phòng phẫu thuật.
"Cô Chu, vừa nãy chuyện gì xảy ra vậy ạ? Cháu nhìn thấy các bác sĩ đều đi ra..."
"Quốc Đào à, cháu đến đúng lúc lắm, bây giờ Trần Minh Triết đã uy hϊếp viện trưởng Từ bên trong phòng phẫu thuật rồi. Cháu nhất định không được để cậu ta chạy mấy, đáng thương cho ông nhà cô!"
"Hả, Trần Minh Triết đáng chết! Tôi nhất định không tha cho anh đâu!"
Lúc này, tất cả cảnh sát đã đứng trước cửa phòng phẫu thuật.
"Đội trưởng Lưu, tội phạm kia đang ở bên trong, bây giờ e là đã khống chế viện trưởng Từ làm con tin rồi. Quan trọng hơn là chú Bạch của tôi còn đang làm phẫu thuật trong kia, sợ là... Có thể xông thẳng vào trong được không? Tôi sợ còn chần chừ sẽ không kịp mất!"
Đội trưởng Lưu kia là một người đàn ông trung niên, nghe thấy vậy thì hơi nhíu mày.
Nếu tên tội phạm đang khống chế viện trưởng Từ thì chuyện này rất rắc rối...
"Tiểu Châu, cậu lập tức liên lạc với lãnh đạo cấp cao của bệnh viện, đồng thời phong tỏa tin tức".
Sau đó đội trưởng Lưu liền lấy điện thoại gọi cho bộ vũ trang của Tân Thành. Xảy ra chuyện thế này, bọn họ buộc phải dùng phương pháp khẩn cấp!