Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Là Thanh Khống Sao

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không phải anh không hoan nghênh tôi tới sao?

Vị Thành cũng không nói câu từ tận đáy lòng này ra, chỉ đáp có lệ: "Nói sau đi."

"Tối nay?"

"..."

Tạ Dịch Bân giơ tay nhìn đồng hồ, dùng ngón tay mảnh khảnh đẩy gọng kính: "Vậy sáu giờ đi, sáu giờ tới nhà tôi."

Vẻ mặt Vị Thành hoang mang, người này đang làm gì vậy?

"Được được." Cậu cảm thấy cũng không phải việc gì to tát, bèn gật đầu đồng ý.

Vị Thành về đến nhà tin nhắn lại nhảy lên thành 99+, Tẫn Hữu cũng gửi một tin nhắn đến.

Cậu mở khung chat của Tẫn Hữu lên trước.

Tẫn Hữu: Tôi nhận《Say ta》rồi.

Vị Thành: Hả?

Tẫn Hữu:《Tình ý》tôi cũng nhận rồi.

Vị Thành còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, đến lúc phản ứng lại lập tức kinh sợ.

Vị Thành:《Tình ý》???

Tẫn Hữu: Ừ.

Vị Thành: Ừm... Cậu xem kịch bản của《Tình ý》rồi sao?

Tẫn Hữu: Xem hết rồi.

Vị Thành: Cậu vẫn nhận?

《Tình ý》có không ít phân cảnh H, đặc biệt là công âm. Cảnh "yêu nhau" đều là công nói chuyện, hơn nữa còn nói một ít lời da^ʍ tục.

Tẫn Hữu: Nếu không thì cậu muốn ai nhận?

Vị Thành nghĩ nghĩ, tuy là cảm thấy không phù hợp với hình tượng nhã nhặn của Tẫn Hữu, nhưng tưởng tượng đến giọng nói lạnh lùng cấm dục của Tẫn Hữu khi diễn vai cợt nhả này, hình như vẫn rất kí©h thí©ɧ.

Nếu là CV khác... Có một vài người thường xuyên diễn, cơ mà hẳn là họ không muốn nhận loại kịch này rồi.

Vị Thành: Ha ha ha ha cậu nhận, cậu nhận, thử thách bản thân.

Một lát sau, Tẫn Hữu lại hỏi: Điện thoại của cậu sửa xong rồi sao?

Vị Thành: Xong rồi, vừa mới đi lấy về.

Vị Thành nhớ tới Tạ Dịch Bân, không khỏi nói thêm vài lời: Trên đường đυ.ng phải con nhà hàng xóm.

Tẫn Hữu: Con gái? Thanh mai trúc mã? Xinh đẹp không?

Vị Thành nhìn chữ trên màn hình, thở dài.

Có lẽ Tẫn Hữu thích phụ nữ, hỏi bình thưởng cũng theo bản năng nhắc tới người khác phái.

Vị Thành: Là nam, cũng không hẳn là thanh mai trúc mã, cơ mà rất đẹp trai, hơn nữa giọng cũng hơi giống cậu.

Tẫn Hữu: Trùng hợp vậy, hai người không thân nhau à?

Vị Thành: Tôi chỉ nhớ rõ hồi bé thường xuyên tìm anh ta đánh nhau, cấp hai chạm mặt trên trường cũng sẽ chào hỏi một tiếng. Sau này anh ta ra nước ngoài du học, không liên hệ nữa.

Tẫn Hữu: Tôi cũng có hàng xóm chơi cùng nhau từ bé đến lớn, tính cách rất năng động, bộ dáng cũng đáng yêu. Lúc tôi ở nước ngoài thường xuyên nhớ đến cậu ấy*.

Vị Thành không chú ý tới chữ nam* ở cuối cùng, mắt chỉ tập trung vào "năng động" và "đáng yêu", không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy mất mát.

*他 (nam) & 她 (nữ) Trong tiếng trung cả nam và nữ đều phát âm là /tā/. Vị Thành chỉ chú ý đoạn trên chứ không chú ý từ cuối cùng Tạ Dịch Bân dùng 他 chứ không phải là 她, vẫn nghĩ là ảnh đang nhắc đến con gái.

Mẹ nó, Vị Thành à, không phải mày yêu qua mạng rồi chứ? Hơn nữa còn là đơn phương người ta.

Cậu tiếp tục hỏi: Vậy cậu phối kịch truyền thanh có liên quan đến cô ấy sao?

Tẫn Hữu: Ừ, cậu ấy rất thích kịch truyền thanh.

Đệt đệt đệt!! Trong lòng khó chịu vẫn còn hỏi, mày tự tìm ngược à?

Vị Thành ném điện thoại sang một bên, tin nhắn trong nhóm cũng không muốn xem nữa, trèo thẳng lên giường ngủ trưa.

Lúc tỉnh lại lần nữa là do bị tiếng đập cửa đánh thức, giọng nói không to lắm, cách một khoảng thời gian lại vang lên hai lần.

Cậu cào cào tóc, xuống giường xỏ giày ra mở cửa: "Ai vậy?"

Vị Thành mở cửa, Tạ Dịch Bân mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, đeo gọng kính vàng đứng trước mặt, vẫn là dáng vẻ nhã nhặn lịch sự như bình thường.

"Đánh thức em à?" Tạ Dịch Bân nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi."

Đúng là không hề có ý định giải thích.

Vị Thành ngáp một cái, hỏi: "Có việc gì không?"

Tạ Dịch Bân hỏi ngược lại: "Tâm tình em không tốt?"

Vị Thành mím môi, không hé răng nói nửa lời.

Chẳng lẽ phải nói mình vì một người đàn ông không biết tên không rõ dung mạo quen qua mạng nên mới thành ra thế này sao?

Bỗng nhiên Tạ Dịch Bân giơ tay đến trước mặt cậu. Lòng bàn tay mở ra, là một viên kẹo ngọt.

"Ăn không?"

Vị Thành không nhận: "Anh đang dỗ trẻ con à?"

"Tôi nhớ rõ hồi bé em rất thích ăn." Tạ Dịch Bân mở cả gói kẹo ra, tự mình đặt một viên kẹo bên miệng Vị Thành.

"Coi tôi là trẻ con thật à."

Vị Thành lầm bầm một tiếng nhai kẹo, vị ngọt ở đầu lưỡi chậm rãi tan ra, quả thật tâm tình xấu cũng nhanh chóng biến mất.

"Cảm ơn." Vị Thành hỏi lại lần nữa: "Anh tìm tôi có việc gì không?"

"Mẹ tôi vừa gọi điện bảo buổi tối có việc, sẽ không về ăn cơm."

"Ồ, không sao, tôi..."

Vị Thành đang muốn từ chối, Tạ Dịch Bân lại nói: "Nên là em có để bụng việc tôi nấu cơm không?"

"A?" Vị Thành vô thức hỏi: "Anh còn biết nấu cơm?"

Tạ Dịch Bân trả lời: "Biết."

"Vậy cũng được." Dù sao đã vài năm không găp, quan hệ cũng không thân thiết, Vị Thành chỉ cảm thấy như thế thì làm phiền người ta quá, uyển chuyển nói: "Thật ra chúng ta ra ngoài ăn cũng được."

"Em muốn ra ngoài ăn?" Tạ Dịch Bân rất nghiêm túc hỏi ý kiến của cậu.

Vị Thành ngượng ngùng: "Tôi thế nào cũng được, anh hỏi như vậy tôi cũng..."

"Vậy thì để tôi nấu cơm." Tạ Dịch Bân cong môi cười: "Có thể đi siêu thị với tôi không? Tôi muốn dạo siêu thị mua đồ một chút."

Để ở bên cạnh em.

"Được thôi." Vị Thành sảng khoái đồng ý.

"Đi thôi."

"Anh chờ chút, tôi về phòng lấy chìa khóa đã."

"Được."

Vị Thành xoay người về phòng ngủ, đột nhiên bừng tỉnh.

Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại đồng ý đi siêu thị mua đồ với Tạ Dịch Bân? Còn về nhà anh ta nấu cơm nữa?

Vị Thành thay bộ quần áo đầy nếp nhăn trên người, mặc một bộ quần áo ngắn, cầm theo chìa khóa và điện thoại ra ngoài, đóng cửa tắt điện trong phòng.

"Đi siêu thị nào?"

Tạ Dịch Bân đi phía sau Vị Thành: "Tôi mới về không lâu, không rõ đường quanh đây."

"Mua đồ ăn phải không?" Vị Thành nói tên một siêu thị lớn: "Siêu thị này nhiều đồ, giá cũng khá rẻ."

Vừa dứt lời bên tai đã truyền đến tiếng cười khẽ của Tạ Dịch Bân, trầm thấp như lông chim xẹt qua làm trái tim ngưa ngứa.

Vị Thành lại nhớ tới Tẫn Hữu. Không chỉ giọng nói, thanh âm khi cười cũng rất giống.

"Anh cười cái gì?" Cậu nghiêng đầu nhìn sang.

Giọng Tạ Dịch Bân vẫn còn mang theo ý cười chưa tan: "Cảm thấy em tự nhiên như ở nhà vậy."

Vị Thành tức giận nói: "Có bệnh hả?"

Bọn họ sóng vai nhau đi đến siêu thị. Vị Thành và Tạ Dịch Bân không nói nhiều, sợ xấu hổ, vì vậy cầm điện thoại nói chuyện phiếm với người trong tổ kịch.

CV Vị Hữu Trúc Thanh: Alo alo, mọi người đang làm gì vậy? Sao hôm nay im lặng thế?

CV Hoa Điền Nãi Tri:??? Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc trưa tám chuyện cậu không online đúng không?

[Trang trí] Tiểu Linh San: Ai nói Vị Hữu đại đại không ở, rõ ràng còn gửi một dấu chấm đến.

[Hậu kì] Do Chân: Tôi nhớ là Thương Lục đại đại rất thích gửi dấu chấm vào nhóm *trốn lẹ*

[Kế hoạch] Ông Noãn: Ai da, không phải là bây giờ hai người đang ở cùng nhau đấy chứ?

[Hậu kì] Nam Vô Linh Thổ: Vị Hữu đại đại dần dần bị lục hóa* rồi.

* Lục trong Tẫn Hữu Thương Lục, mình nghĩ là đang nói đến Vị Hữu ở gần Tẫn Hữu nên cũng nhiễm tính của ảnh. Nếu mình hiểu sai thì mọi người cứ comment góp ý nha.

CV Đồng Tú: Ha ha ha ha, bị lục hóa, muốn tôi cười chết sao ha ha ha ha.

Vị Thành nhìn đối thoại trên màn hình không nhịn được cười, gõ chữ: Tôi ngủ cả buổi chiều, chuyện Liễu Gia Băng Thủy bên đó thế nào rồi?

[Kế hoạch] Ông Noãn: Chuyện đó đã giải quyết xong rồi, may là sức chiến đấu của fan Thương Lục mạnh.

[Trang trí] Tiểu Linh San: Đúng là fan như idol, tiến công tràn đầy khí phách.

...

Vị Thành nói chuyện với bạn bè trong tổ kịch, khóe miệng không giấu nổi ý cười.

Tạ Dịch Bân nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh.

Đã lâu không gặp, trước lúc du học chỉ cao đến vai mình, giờ đã cao đến cằm mình rồi.

Tạ Dịch Bân nhìn khuôn mặt đầy ý cười của Vị Thành, khóe miệng cũng giương lên thành độ cong, đẩy gọng kính vàng, đang chuẩn bị nói chuyện đột nhiên một chiếc ô tô lao về phía này.

Tạ Dịch Bân theo bản năng kéo cánh tay Vị Thành. Dưới tình thế cấp bách, lực tay của anh có hơi lớn, cả người Vị Thành ngã vào lòng Tạ Dịch Bân, lưng dán vào ngực anh, hai người chỉ cách một lớp quần áo mỏng tựa như dính sát vào nhau.
« Chương TrướcChương Tiếp »