Chương 23: Dân tị nạn

“Ta có chút ngạc nhiên đấy, ở nơi này còn xanh tươi hơn trước khi mạt thế đấy, các ngươi đang làm gì vậy?” Phùng Thiếu ngồi trên bãi cỏ nhìn lên xung quanh, chợt dựng lại ở một nhóm dị năng giả đang xây dựng gì đó.

“Lớp bảo vệ thôi, dù sao trong căn cứ vẫn có người bình thường cần phải bảo vệ.” Lạc Vỹ nhìn theo nói.

“Ngươi vẫn còn nhân từ chán, ta tưởng ngươi phải loại tất cả nhưng kẻ vướng chân vướng tay chứ?” Phùng Thiếu cợt nhã nói.

“Nếu họ đã ở trong căn cứ này thì dù là ai tôi cũng không thể bỏ mặc được, tiên quyết họ cũng phải biết điều.” Lạc Vỹ dựa người vào Tề Dật nói.

“Hai người đang yêu nhau à?” Phùng Thiếu lại nhìn sang Tề Dật với Lạc Vỹ.

“Đúng vậy.” Lạc Vỹ vui vẻ gật đầu.

“Vậy sao? Ta dặn nhóc chứ nếu hắn có vấn đề thì cứ truyền âm cho ta, chỗ của ta luôn chào đón nhóc.”

“Không có chuyện đó đâu, ông cũng đừng mơ mộng nhiều.” Tề Dật híp mắt lạnh lẽo nói.

Phùng Thiếu nháy mắt với Lạc Vỹ bỏ qua hoàn toàn ánh mắt cảnh cáo của Tề Dật.

Lạc Vỹ vỗ nắm lấy tay hắn cười, lại nhìn Phùng Thiếu nói: “Ngoài ông và Lăng Vạn ra, không còn zombie nào giống hai người sao?”

“Còn chứ, nhưng ta không thích họ lắm, đám đó dù có suy nghĩ như con người nhưng hành động cũng chẳng khác gì một con zombie mất trí, ta nói chuyện với họ chỉ làm ta cảm thấy bị giảm trí thông minh thôi.” Phùng Thiếu nằm dài trên thảm cỏ trả lời.

“Vậy khu vực ở đây đang dưới quyền của ông à?”

“Có thể xem như vậy, ta tin sớm hay muộn đám người kia cũng sẽ đến kiếm chuyện, nhất là khi biết ta hợp tác với loài người.” Phùng Thiếu cũng chẳng mấy lo sợ bọn đó, hắn ta chỉ đang thông báo cho đám Lạc Vỹ thôi.

“Cảm ơn ông vì thông tin này.” Lạc Vỹ nói.

Phùng Thiếu cười cười lại đưa mắt nhìn mấy dị năng giả đang làm việc.

Lăng Vạn sau khi ăn đã cũng đi ra nằm cạnh Phùng Thiếu, cảm thán: “Trái cây ở đây ngon quá, tôi thật muốn ngày nào cũng được ăn!”

“Đôi khi ta không biết ngươi là zombie hay con heo nữa.” Phùng Thiếu châm biếm nói.

“Thì làm sao, ông cũng nên ăn thử đi.” Lăng Vạn nhét thẳng trái táo vào miệng Phùng Thiếu.

“Cũng tạm.” Phùng Thiếu ăn hết trái táo cũng không có ý muốn ăn thêm.

Lạc Vỹ nhìn hai người cười nhẹ, nhìn có vẻ khắc khẩu nhưng lại rất hợp nhau đấy chứ.

Ngồi một lúc, Tề Dật cũng phải bắt tay vô giúp đỡ mọi người, chỉ còn Lạc Vỹ ngồi cùng Phùng Thiếu và Lăng Vạn.

Bên dưới bọn họ cũng đang làm lớp bảo vệ tránh việc bị tấn công từ phía dưới,thời gian làm mất cũng hơn 3 tháng, nhờ Phùng Thiếu nên trong thời gian họ làm rất thuận lợi.

Trong thời gian đó người trong căn cứ cũng làm quen với zombie đột biến, dần dần thích nghi và hoà hợp hơn.

Lạc Vỹ đứng bên cạnh Tề Dật nhìn khung cảnh hoà bình bên dưới mà vui vẻ không thôi.

“Em không nghĩ chúng ta sẽ có được cuộc sống như hôm nay.”

“Không gì là không thể cả.” Tề Dật ôm trọn cậu vào lòng từ phía sau.

Bây giờ họ có thể không cần ra bên ngoài đánh nhau, cũng đã đủ ăn đủ mặc rồi.

“Tề thiếu, hình như có dân tị nạn bên ngoài, chúng ta nên làm gì đây?” Dị năng giả trên tường lớn tiếng nói.

“Để tôi.” Chí Bảo chạy lên tường thành nhìn tới, đám người đang bị zombie đột biến bao vây ở giữa.

Lăng Vạn đang ở đó, đám zombie cũng chỉ bao vây thôi không làm gì, nhưng cũng đủ làm đám người bên trong sợ hãi không thôi.

‘Trước hết kiểm tra tình trạng của họ, rồi hãy cho vào bên trong căn cứ.’ Lạc Vỹ truyền âm cho Chí Bảo.

Chỉ thấy Chí Bảo gật đầu đáp lại Lạc Vỹ, rồi Phong Vũ đi ra bên ngoài.

“Ta thấy vấn đề của ngươi sắp tới rồi.” Phùng Thiếu từ phía sau Tề Dật và Lạc Vỹ đi tới.

“Chỉ cần bọn họ biết điều là được, còn không thì cũng không thể trách chúng tôi mất nhân tính.” Lạc Vỹ dựa vào lòng ngực Tề Dật cười cười đáp.

“Đám người kia, đang muốn qua bên này, bọn họ bảo nơi họ ở quá nhàm chán muốn xem xem bên ta có gì hay ho không?” Phùng Thiếu đang muốn nói tới đám người zombie giông hắn ta.

“Ông chắn chắc cũng phải họ ở đây là địa bàn của ai chứ nhỉ?” Lạc Vỹ hơi nhìn Phùng Thiếu đang rất thoải mái đứng bên cạnh.

“Đương nhiên, đã dám kiếm chuyện với ta, thì hậu quả nhận lại là không nhỏ đâu.” Phùng Thiếu cười nhạt.

Lạc Vỹ cười cười, mắt thì vẫn chăm chú xem tình hình bên ngoài bằng camera được lắp trước đó trên tường thành.

Đoàn người có khoảng 30 người, một nữa là dị năng giả, một nữa còn lại là gia đình của họ.

Cũng hơn một năm, cậu mới thấy có một đứa trẻ còn sống sót từ nhóm người đó.Phải nói đứa trẻ này kiên cường hay người nhà đứa trẻ kiên cường đây.

“Vẫn còn trẻ con còn sống à, kì diệu thật.” Phùng Thiếu khoang tay trước ngực cảm thác, nếu zombie trẻ con thì rất nhiều, nhưng về người thì lần đầu hắn ta cũng được thấy đấy.

“Tôi cảm thấy đứa trẻ này không tồi.”

“Ta nghĩ hiện tại các ngươi nên chuẩn bị cho việc sẽ có trẻ con ra đời, chắn chắc sẽ náo nhiệt lắm đây.” Phùng Thiếu nhìn đám người thường trong căn cứ của Lạc Vỹ.

“Đương nhiên rồi.”

Nhóm nghiên cứu của căn cứ đang không ngừng phát triển, bọn họ cũng đã nghĩ đến việc này lâu rồi.

“Nhưng ngươi cũng đừng ôm đòm hết, vẫn là để những người khác tự lo đi.” Phùng Thiếu nhàn nhạt nói, Lạc Vỹ luôn miệng nói với hắn ta, cậu không quan tâm người khác nhưng hành động của cậu lại đi ngược với lời nói.

“Tôi biết mà, cảm ơn ông vì đã nhắc nhở, tôi cũng không phải có một mình mà.” Lạc Vỹ ngước mặt lên nhìn Tề Dật, hai người nở nụ cười.

Phùng Thiếu hơi liếc nhìn họ, hắn ta có chút ghen tỵ, người ta phát cơm chó cho một zombie cẩu độc thân như hắn ta, thật khó chịu mà.