" Lại trốn học nữa hả !"
Cậu có chút bất ngờ khi anh nói câu đó nhưng cậu có thể chắc chắn là cái tên Bảo Tuấn này cũng hay trốn học.
" Ở trường chán ngắt toàn cho học mấy thứ chỉ dành cho con nít thôi ." Cậu cũng rất hay trả lời mẹ như vậy vì đây là sự thật mà.
" Ba còn không hiểu con nữa à. !"
" Ông làm sao mà hiểu được tôi !" cậu nói nhỏ chỉ đủ cho mình cậu nghe thấy.
" Tự về trường hay là ba cho người đưa con đến trường. "
" Hôm nay con mệt không đi học !"
" Thôi vậy ở đây chơi đi ba có việc ra ngoài !"
" Vâng !"
Nói rồi anh đi ra ngoài nhưng dường như anh đang nghĩ ngờ gì đó.
Anh đi vào văn phòng trợ lý
" Lão ..... !" Nhật Nam thấy anh thì lên tiếng chào nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị anh chặn
" Mở camera giám sát phòng tôi !"
" Vâng lão đại !" Mặc dù Nhật Nam có rất nhiều câu hỏi nhưng không giám mở miệng chỉ lẳng lặng làm theo.
Anh có chút nghi ngờ về cậu nhóc lúc nãy mặc dù cậu giống y đúc con trai anh mọi người có thể sẽ không nhận ra nhưng anh thì khác. về ngoại hình thì chắc chắn nhìn giống hệt như con trai anh nhưng về lời nói của cậu nhóc lúc nãy lại không giống con trai anh lúc nào. Lời nói của cậu vào thẳng vấn đề còn nếu là con trai anh cậu phải vòng vo chán thì mới nói sự thật.
Anh nhận ra điều khác thường này vì anh đã làm bang chủ của bang Tử Hắc bảo nhiêu năm trong thế giới gầm không nhận ra mới lạ.
" Tiểu thiếu gia trong này sao cần phải giám sát vậy lão đại ."
" Cứ xem đi !"
Sau khi đã xác định là anh rời khỏi cậu đi đến bàn làm việc của anh. Cậu nhìn thấy bức ảnh để bàn thì khá ngạc nhiên cầm lên xem.
" người trong ảnh chẳng phải là mẹ sao !"
Cậu nói nhưng bên anh không hề nghe rã cậu đang nói gì chỉ thấy cậu cầm ảnh của cô vuốt ve khuôn mặt trong hình..
Cậu đặt ảnh về như cũ rồi bắt đầu mục đích chính của mình. Ngồi trước màn hình máy tính những ngón tay cậu nhanh nhẹn di chuyển trên bàn phím máy tính một cách thông thạo.
" Tiểu thiếu gia đây ư sao cậu ấy thông thạo về máy tính lúc nào vậy !" Nhật Nam không khỏi ngạc nhiên
Tiểu thiếu gia nhà cậu mặc dù cũng biết dùng máy tính nhưng chưa đạt đến trình độ này thôi.
Đúng như dự đoán của cậu anh có liên quan đến vụ mẹ cậu mất trí nhớ nhưng điều cậu ngạc nhiên là anh lại là chồng của mẹ cậu điều đó có nghĩa là anh là ba của cậu.
Nụ cười mãn nguyện trên môi cậu nở ra
" Thu hoạch tốt hơn cậu mong đợi !"
Cậu trả lại máy tính như ban đầu rồi đi ra ngế với lấy cuốn sách ngồi đọc như không có chuyện gì xảy ra.
" Tiểu thiếu gia đây là đang đọc sách về tài chính hơn nữa lại còn là chữ tiếng Anh sao cậu ấy có thể hiểu được mà đọc chăm chú vậy !"
Nhật Nam hết lần này đến lần khác dược chứng kiến những hành động của cậu.
miệng anh khẽ cong lên một đường rồi đi ra ngoài.
Nhật Nam cậu lại một lần nữa được mở rộng tầm mắt của mình.
Sau một ngày mọi chuyện êm ả trôi qua ở phía trường học cô và Hy Vân đến trường đón Minh Bảo nhưng hai người lại hoàn toàn không biết đó là Bảo Tuấn.
" Bảo Bảo !" Cô và Hy Vân đồng thanh lên tiếng khi nhìn thấy cậu
Cậu theo hướng tiếng gọi nhìn thấy cô. Cậu bất giác chạy nhanh đến ôm lấy cô
" Mẹ !" nước mắt cậu không chủ động mà rơi
Đây chắc chắn là mẹ cậu rồi vì nhìn cô y hệt như ảnh mà ba cậu hay cho cậu xem.
" Con sao thế Minh Bảo !" Cô lo lắng bế cậu lên hỏi
lúc này cậu lâu nước mắt nhìn cô
" Đây là mẹ của Minh Bảo sao vậy chắc người bên kia là mẹ nuôi mà cậu ta nhắc đến. thật không ngờ mẹ cậu ta trông giống mẹ mình thật đây chắc không phải chỉ là trùng hợp thôi đâu ."
" Mẹ nuôi !" Cậu quay sang người phụ nữ bên cạnh lên tiếng
" giờ mới nhớ đến mẹ nuôi sao thằng nhóc."
" Con đâu có !"
" Về nhà thôi hôm nay Bảo Bảo không cần xuống bếp mẹ nuôi con hôm nay sẽ xuống bếp nấu ăn cho cả nhà . "
" Hôm nay con không phải nấu nữa mẹ nuôi con sẽ lo cho hai mẹ con ta !" Cô lên tiếng
" Vâng !" Cậu sốc nặng khi nghe hai người nói là Minh Bảo xuống bếp. " Chả nhẽ trước giờ toàn cậu ta nấu ăn thôi sao, cậu chỉ biết ăn đâu biết nấu. " Thật may mà cậu suýt thì bị lộ rồi.
Vậy là mọi chuyện bên phía Bảo Tuấn đã êm đềm. Còn bên Minh Bảo sau khi về biệt thự cậu như có linh cảm là anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Đi theo anh lên phòng cậu lấy hết can đảm lên tiếng.
" Chú không cần giả vờ nữa !"
Anh ngạc nhiên quay người lại anh thật không ngờ cậu nhóc này lại biết là anh đã biết cậu không phải là Bảo Tuấn.
"Sao con biết !"
" Quá rõ ràng như thế mà !"
" Con ..! Anh chưa nói hết câu thì cậu đã nhanh chóng lên tiếng
" Tử Minh Bảo !"
" Con tên Tử Minh Bảo thật sao !"
" Đúng và tôi còn biết chú là ba của cháu. "
Anh thật bất ngờ mà nhưng vẫn bình tĩnh lên tiếng :" Vừa rồi ở máy tính !"
" Không sai mục đích của cháu đến là vì chuyện này. "
như vậy Minh Bảo cậu đã thuật lại câu chuyện cho anh nghe.