Mối thù đó đã thấm sâu vào tận trong xương trong tủy anh rồi làm sao anh có thể quên cơ chứ. Anh đã gây dựng bao nhiêu cơ nghiệp chỉ vì muốn trả thù ẩn mình bảo nhiêu năm bây giờ chắc anh phải lộ diện rồi.
Anh muốn bọn chúng phải trả giá cho những gì mình đã làm. Nhiêu năm trôi qua như vậy mỗi lần gặp khó khăn anh lại tự mình đứng dậy vì nhớ đến mối thù gia đình anh còn chưa trả được thì anh sẽ không bỏ cuộc. Cuộc sống buôn trải như vậy đã tạo cho anh thêm sức mạnh nhiều khi còn bị người của thế lực ngầm truy sát đến suýt mất mạng nữa.
Năm anh lên 10 tuổi vẫn là một cuộc sống thiếu tình thương của cha mẹ là một cuộc sống đầu đường xó chợ nay đây mai đó. Nghĩ đến anh càng hận bọn họ hơn nhất quyết sẽ không cho bọn chúng đυ.ng vào những người bên cạnh anh đặc biệt là cô người mà anh yêu.
Nhưng anh đâu biết rằng cô tuy nhìn như vậy thôi chứ nhưng cũng có một thế lực khác muốn truy sát cô. Vì khi xưa đã để ba mẹ cô chạy thoát ra nước ngoài khiến họ không làm gì được nhưng mà mục tiêu bọn họ bấy giờ đã chuyển sang đứa con gái của họ để lại. Thế lực ngầm đó biết được thân phận thực của cô mà không một ai biết được. Bọn họ đã phong tỏa và dệt khẩu toàn bộ những ai biết được bí mật này.
Sau buổi tối ngày hôm nay những ngày tháng bình yên hoàn toàn kết thúc các thế lực ngầm đã trang bị xong và giờ thì bắt đầu hành động.
Cô phải chịu một lúc hai thế lực ngầm to lớn truy sát nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào cũng có lấy được mạng sống của cô. Những tháng ngày sau này liệu cô và anh có phải xa nhau không hy vọng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
__________(◍•ᴗ•◍)*。________
Trong suốt thời gian cô mang thai anh chỉ cho phép cô ở nhà không được đi đâu ra ngoài cô cũng yên phận mà nghe theo anh. Chiếc bụng bầu của cô ngày một lớn dần lên việc đi lại của cô rất khó khăn nên cô cũng lười đi lắm. Cả ngày ở biệt thự cô chỉ đi ra vườn hoa chơi và ngắm cảnh rồi lại đi vào nhà xem ti vi. Đôi lúc thấy chán thì cô lại gọi Giai Giai đến tán ngẫu.
Anh ngày ngày bận rộn với công việc trong bang. Bang Hải Ám ngày càng quá đáng bọn chúng đây là thấy anh không hành động vẫn để yên cho bọn chúng lộng hành nên bọn chúng được nước lấn tới đây mà.
" Hành động tiêu diệt dần đám người bang Hải Ám chúng ta chơi với bọn chúng thế là đủ rồi "
Trong tầng hầm tối đen như mực chỉ có vài tia sáng lẻ loi xuyên vào nhưng cũng không đủ để chiếu sáng. Giọng nói anh vang lên nghe rất đỗi bình thường nhưng với đám thuộc hạ của anh thì lạnh thấu xương nếu không phải đã tiếp xúc với anh thì chắc bọn họ sợ đến ngất mất khí thế của anh thật lớn mà.
" Vâng thưa lão đại !"
" Các ngươi ra ngoài !"
" Vâng !"
Toàn bộ đám người đi ra một lúc sau Thanh Hàn đi vào
" Thế nào rồi !" Anh lạnh giọng lên tiếng
" Bọn chúng dường như đang lên một kế hoạch gì đó tôi cũng không rõ !"
" Lô hàng sang Mỹ thế nào rồi !"
" Đã giải quyết xong người của ta bị thương không ít !"
" Đám người Hải Ám làm !"
" Là bọn chúng !"
" Giải quyết sao rồi !"
" Bọn họ có cứu viện không bắt được tên đầu sỏ !"
" Lần sau chú ý bọn chúng giờ đang lọng hành tìm chứng cứ phạm tội buôn lậu của bọn chúng !"
" Vâng lão đại !"
" Tiếp tục công việc tôi về !"
" Ukm không tiễn !"
Sau khi rời khỏi bang anh lại đến tập đoàn TE Vương Nhất như đã biết mà đợi sẵn anh.
" Mọi chuyện thế nào rồi !"
" Vẫn đang tiến triển tốt không vấn đề có điều...!"
" Nói nhanh !"
" Tập đoàn bên Mỹ kia chưa biết chúng ta có cổ phiếu bước tiếp theo nên làm thế nào !"
" Ôm cây đợi thỏ !"
" Thế lực đằng sau bọn chúng là bang Hải Ám đang gây bất lợi với ta ."
" Ukm ! Giờ chỉ việc thu thập toàn bộ chứng cứ tham ô của chúng ."
" Vẫn đang tiến hành theo kế hoạch !"
" Tốt lắm !"
Sau khi trao đổi với Vương Nhất xong anh cũng đi về thẳng luôn biệt thự vừa vào trong phòng khách đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn cùng chiếc bụng bầu to đang đi đi lại lại trong phòng khách hình như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhìn cô đi lại khó khăn anh mới lo lắng lên tiếng.
" Em đang tìm gì đó !"
" Thiên Vũ anh về rồi !" Thấy anh cô bỏ cả công việc đang tìm kiếm lão vào lòng anh.
" Được rồi em đang tìm gì vậy !" Anh xoa đầu cô dịu dàng lên tiếng
" Em làm rơi sợi dây chuyền rồi không biết nó lăn đi đâu rồi nữa. Là sợi có hai chiếc nhẫn mà em hay mang bên mình ấy !"
" Để anh gọi người tìm giúp em qua kia ngồi đi !"
" Không cần đâu nó vừa rời đâu đây thôi à !"
" Vậy để anh tìm cùng em !"
Loay hoay một lúc cuối cùng anh cũng tìm thấy anh cầm chiếc dây chuyền trên tay nhìn lên hai chiếc nhẫn có khắc chữ " Lâm " và " Nguyệt " Anh khẽ cười thì ra đây là lý do sao cô lại có tên như vậy.
" Là cái này đúng không !"
Anh cầm sợi dây chuyền rơ lên nói với cô.
" Đúng là nó !"
Cô nhanh chân đi lại phía anh. Anh thấy vạu thì dìu cô lại chiếc ghế sofa ngồi.
" Đây là vật nhất mà ba mẹ em để lại cho em nó rất quan trọng !"
" thế em có muốn tìm lại họ không !" Anh ân cần hỏi
" Em không muốn giờ em có anh là đủ rồi !" Cô ôm lấy anh nói.
Cô không nói anh cũng biết lý do vì sao cô không muốn tìm lại bọn họ mà. Chắc cô sợ bọn họ bỏ cô là vì không cần cô nếu mà cô xuất hiện nhỡ đâu sự tồn tại của cô là thứ mà bọn họ không muốn thì sao. Nhưng cô đâu biết vì tìm kiếm cô mà bọn họ khổ sở thế nào không ngày ngày ăn không ngon ngủ không yên. Đôi vợ chồng cứ nghĩ đến đứa con gái vừa chào đời đã phải bỏ lại ở côi nhi viện giờ không rõ tung tích họ lại không kìm được lòng mà bật khóc.