Ngày tháng yên bình cứ thế mà qua đi từ ngày cô mang thai cô rất hay ngủ ăn cũng chẳng được bao nhiêu. Nhìn cô như vậy anh thực sự đau lòng mà.
Nhưng anh cũng không thể ở bên cạnh chăm sóc cô được anh dạo này không hiểu sao lại bận nhiều việc. Ngay cả ở trong bang cũng như tập đoàn TE. Công việc chồng công việc đã khiến anh mệt mỏi lại thêm cô giờ đang mang thai khiến anh thật lo lắng mà.
" Lão đại bọn côn đồ hai lần theo dõi chị dâu đột nhiên tự sát. "
Trong một nơi tối dường như là hầm anh ngồi trên chiếc ghế với khuôn mặt lạnh lùng làm cho bao người tái xanh cả mặt.
" Sao !"
" Hình như là trong bang ta có nội gián ."
" Tìm bằng được tên đó. "
" Vâng thưa lão đại ."
Sau khi thông báo xong tên thuộc hạ của anh đi ra thì Thanh Hàn đi vào.
" Trong bang có nội gián "
" Tôi biết nhưng điều tôi không hiểu sao bọn kia lại tự sát. "
" Tôi nghĩ liên quan đến thân phận của Lâm Nguyệt. "
" Tôi đã cho rất nhiều người đi điều tra nhưng không có thông tin gì. Người biết duy nhất là viện trưởng nhận nuôi cô ấy thì cũng qua đời. Rồi mất manh mối từ đó không tra ra được gì. "
" Tôi thấy hình như có thế lực ngầm đang có ý định xấu với em ấy ."
" Cái này tôi vẫn đang chờ người tiếp tục điều tra. "
" Cậu quản bang cho tốt tôi còn có việc. "
" Ukm! " tôi còn không biết cậu có việc gì à ..!"
Sau khi xong việc anh lái xe về biệt thự thì thấy thân hình nhỏ nhắn của cô nằm ngủ ở ghế sofa. Anh đi đến nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc vương trên mặt cô rồi từ từ cẩn thận bế cô đi lên phòng. Sợ cô tỉnh anh đã hết sức nhẹ nhàng bước từng bước nhỏ. Mọi người làm trong nhà vô tình nhìn thấy thì chỉ cười thầm rồi lại tiếp tục làm ai nấy đều có suy nghĩ chung:
" Phu nhân và cậu chủ của bọn họ thật hạnh phúc !"
Vì mệt mỏi sau khi tắm xong anh cũng ôm cô vào lòng rồi ngủ. Mãi đến chiều tối cô mới ngủ dậy vì thấy đói quay sang thì thấy anh bên cạnh tay chống cằm nhìn cô.
" Anh về hồi nào vậy sao không gọi em dậy. "
" Về từ chiều thấy em ngủ ngon sao anh nỡ gọi ."
" Em thấy đói rồi !" cô nói lấy tay xoa xoa phần bụng nhô lên nhìn anh ."
" Đi anh bế em xuống. "
Nghe anh nói vậy cô ngại đỏ mặt nhìn anh
" Không cần em có thể đi được mà. "
" Em không phải ngại em là vợ anh mà. "
Không kịp để cô trả lời thì lúc này cô đã nằm gọn trong lòng anh rồi. Anh cứ thế bế cô đi xuống mọi người làm thấy vậy không có gì là ngạc nhiên vì đây không phải lần đầu họ thấy nhưng vẫn là nhìn thấy hạnh phúc của hai người họ chỉ cười nhẹ.
Cô thì ngượng đỏ cả mặt vì anh rồi đây.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế ngồi cạnh mình.
" Em ăn đi !"
" Vâng !"
Cô nhìn anh rồi cứ thế vào công việc ăn của mình nhìn cô ăn như kiểu sợ ai ăn mất ý. Anh từ nãy giờ không ăn mà chỉ ngồi nhìn cô ăn mà cười.
" Sao anh không ăn mà cười gì thế ?"
" Anh chỉ nhìn em ăn là no rồi. " nhìn cô ăn nhiều như vậy anh lại thấy vui vì dạo gần đây cô rất kén ăn.
" Anh không ăn em sẽ ăn hết. "
Cô nói và cho chiếc đùi gà vào miệng rồi xé ăn
" Sao anh không biết là em ăn nhiều vậy nhỉ. "
" Em không có ăn nhiều. "
" Rồi Rồi em không có ăn nhiều. " Anh sợ cô lại dỗi nên không trêu cô nữa.
Vậy là bữa tối lại xong sau khi ăn xong cô lại lên phòng anh thấy thế lên tiếng .
" Em lại lên phòng ngủ đấy à ?"
" Vâng em buồn ngủ rồi !"
" Em vừa mới ngủ dậy thôi mà !"
" Không biết em lại buồn ngủ rồi kệ anh "
nói rồi cô cứ thế đi lên cầu thang nhưng anh đã nhanh hơn ôm trọn cô vào trong lòng mà bế lên. đặt cô lên giường rồi anh kéo chăn cẩn thận đắp cho cô, anh cũng nằm xuống ôm cô vào lòng.
" Thiên Vũ mai em đến công ty được không ?"
" Không được !"
Mặc dù biết rằng anh sẽ nói vậy nhưng cô vẫn không bỏ cuộc đâu.
" Đã gần một tuần em chưa đến công ty rồi .!"
" Em đang mang thai ít đi lại thì hơn ."
" Em đi cùng anh mà em đảm bảo sẽ không đi lại nhiều chỉ !"
" Vẫn không được. "
" Em ở nhà chán lắm anh cho em đi đi. Em sẽ nằm trong vùng kiểm soát của anh ."
" Không được !"
" Anh không... híc.. . cho...híc !"
Cô đang mang thai nên cảm xúc của cô không được ổn định cho lắm nghe anh nói không cho cô đi cô lại tự dưng khóc khiến anh bối rối đành phải mềm lòng thôi vì anh không muốn cô phải rơi nước mắt.
" Rồi rồi mai cho em đi giờ thì em nín đi đừng khóc anh đau !"
" Anh hứa híc ...!"
" Anh hứa. !"
Nghe anh nói vậy cô liền không khóc nữa thay vào đó là nụ cười cô ôm lấy anh rồi dần chìm vào giấc ngủ. Anh cũng vậy ôm cô chặt hơn và rồi chìm trong giấc mộng.