" anh ấy là chồng của cháu ! " cô vẫn cặm cụi ăn phần gà rán của mình .
" cháu kết hôn khi nào vậy ?" Thím Vân có chút bất ngờ hỏi.
" à ... à thì ... chuyện này ... cháu ...! " cô ấp úng không biết phải nói như thế nào
" nếu như không nói được thì thôi vậy chỉ cần cháu hạnh phúc là Thím yên tâm rồi " thím Vân hiền hậu nhìn cô rồi đi vào bếp tiếp tục công việc.
sau khi ăn xong cô ra ngoài chờ anh còn anh thì ở lại thanh toán .
" này cậu, cậu tên gì ?" thím Vân đứng trước mặt anh hỏi giống như mẹ vợ đang dò xét con rể vậy .
" cháu họ Tử tên Thiên Vũ " anh tươi cười nhìn thím . mặc dù anh là người lạnh lùng nhưng anh biết bà hỏi vậy là có mục đích gì nên anh cũng đành miễn cưỡng tươi cười trả lời.
" cậu làm nghề gì đời sống riêng tư ra sao ?"
" cháu đang làm.....! "
anh chưa kịp nói thì đã bị bà ngăn lại.
" tôi không cần biết cậu đang làm ghề gì đời sống riêng tư ra sao nhưng tôi nói cậu nghe Nguyệt Nguyệt là đứa con gái tốt mặc dù không phải con gái ruột của tôi nhưng tôi vô cùng yêu thương con bé. nên cậu phải yêu thương con bé. nếu cậu làm tổn thương con bé dù có phải liều cái mạng già này tôi cũng sẽ không tha cho cậu ."
" vâng con biết rồi, con sẽ yêu thương chăm sóc cô ấy sẽ không làm cô ấy tổn thương nên thím cứ yên tâm giao cô ấy cho con."
" coi như tôi tin cậu lần này. thôi cậu đi đi đừng để con bé chờ cậu quá lâu." bà sau khi nghe cậu nói cũng yên lòng
" vậy cháu xin phép !" anh vẫn giữ bộ mặt tươi cười nói rồi nhanh chóng rời đi.
trong suốt cuộc đời anh anh chưa lần nào nói chuyện với ai mà tươi cười như vậy. anh là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ ngay từ nhỏ anh đã không hay cười luôn giữ bộ mặt lạnh như tảng băng ngàn năm. nhưng từ sau khi gặp được cô, cô như ánh trăng soi sáng trong màn đêm đen tối. nếu là trước đây anh sống ngày ngày một bộ mặt khiến mọi người xung quanh sợ hãi thuận anh thì sống ngược anh thì chết. nhưng bây giờ thì khác cuộc sống anh có nghĩa hơn rồi cuộc sống anh ý nghĩa khi có cô. cô là nguồn động lực để anh trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn để khi cô ở bên cạnh anh được an toàn, để cô sống một cuộc sống hạnh phúc. vì cô mà anh có thể thay thế khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm trong suốt thời gian qua bằng khuôn mặt tươi cười khiến người tiếp xúc với anh ngạc nhiên.
thời gian cứ vậy mà trôi qua lại hơn hai tháng rồi. hôm nay vân như thường lệ cô và anh vẫn đi làm chung và ánh mắt đố kỵ của ai đó càng gay gắt hơn dường như cô ta đã không chịu nổi nữa cảnh tượng trước mắt được nữa. cô ta không ai khác chính là Ngọc Hy .
khi anh đã vào làm việc cô vẫn như mọi khi rảnh rỗi không việc làm. lấy danh nghĩa là thư ký của anh nhưng lại mang thân phận vợ của anh thì cô chỉ việc ngồi đó và ngồi đó. mỗi khi hỏi anh sao không giao việc cho cô làm thì anh ngang nhiên trả lời
" vợ anh chỉ cần ngồi đó việc thì đã có ông xã em lo, tiền anh kiếm em tiêu cả đời không hết hơn nữa tiền anh kiếm là để cho em xài ."
lần nào hỏi cũng vậy với lý do đó thì sao cô còn giám hỏi nữa chứ . haizzzzzzz!
cô chỉ ngồi, ngồi và ngồi. trán quá thì cô lại đi bắt chuyện với Khả Khả nói được mấy câu lại lấy lý do làm việc rồi cô lại ngồi nhìn anh làm .
cũng là thư ký như cô nhưng Trương Hàm thì lại ngược lại cậu bận tối mắt tối mũi luôn thậm trí còn không có thời gian nghỉ. nhiều lần cô ngỏ lời muốn giúp nhưng cậu lại từ chối. đương nhiên là phải từ chối rồi anh còn không nỡ bắt cô làm việc sao cậu lại giám sai vị phu nhân này được chứ.
hôm nay cũng vậy lại là một ngày rảnh rỗi cô đi pha cho anh một ly cà phê sau dó như mọi ngày đi tìm Khả Khả nói chuyện rồi Khả Khả cũng không thể nói chuyện mãi với cô được rồi cô lại đi loanh quanh. nhưng lần này lại không như mọi lần nữa. lúc cô đi cô vô tình va phải một ai đó. khiến người đó và cô ngã ra sàn.
" xin lỗi ! xin lỗi tôi không cố ý " cô rối rít xin lôi nhưng dường như người đó không nghe .
" cô là ai không có mắt hay sao đi đứng không nhìn đường mắt cô mù hay sao. " cô ta bực tức nhưng sau đó khi nhìn thấy gương mặt của cô thì cô ta cười khinh bỉ.