Chương 9:

Chu Nhất Minh thấy rõ sự do dự trong mắt cô. Hắn tiến lại gần hơn, hơi thở nóng rực phả vào tai cô.

“Thích tôi sao?”

“Hết buổi ngoại khoá tới phòng trống gần thư viện đợi tôi.”

“Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cô đâu.” Hắn mỉm cười, thì thầm.

Tim Hứa Mạch như nghẹn lại trong cổ họng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại rơi vào một tình huống như thế này. Lý trí thì gào thét muốn cô chạy trốn, nhưng cơ thể lại như bị đóng băng, không thể nhúc nhích.

Hứa Mạch chưa định thần lại thì Chu Nhất Minh đã rời đi. Cô không ngờ có sẽ có một ngày cô cùng hắn đứng gần đến vậy, và còn nói chuyện với cô. Chưa kịp nghĩ nhiều thì hai người bạn Hà Linh và An Nhiên đã nhảy cẩn lên, hỏi tới tấp.

"Trời ơi, Hứa Mạch, cậu nói chuyện với Chu Nhất Minh à? Mình tưởng cậu không biết cậu ấy chứ?"

“Hắn đã nói gì với cậu thế?”

“Sao từ trước tới giờ mình không nghe cậu nói gì về hắn ta thế!…” Hà Linh tròn mắt hỏi.

Hứa Mạch ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào.

“Mình không biết, cậu ấy chỉ đang tìm người thôi.”

Cô lắc đầu, trả lời qua loa cho xong chuyện. Cô không muốn bạn bè hiểu lầm về mối quan hệ của mình và Chu Nhất Minh.

“Thật á? Mình thấy cậu ấy nhìn cậu khác lắm!”

An nhiên chen vào, ánh mắt sáng rỡ nói.

“Mà Chu Nhất Minh là nam thần ở trường chúng ta đó, không hổ danh là nam thần.”

“Nhìn cậu ta ở ngoài đời đẹp hơn trong ảnh đó.”

Xung quanh cô còn có những ánh mắt xa lạ đánh giá cô và những lời thì thầm to nhỏ. Hứa Mạch cố tỏ ra như không có chuyện gì vờ như mọi thứ chỉ là vô tình. Nhưng trong lòng cô đầy sự lo lắng và bồn chồn. Tại sao Chu Nhất Minh lại hẹn gặp mình ở căn phòng bỏ trống lần trước chứ. Không biết mình có nên tới đó gặp hắn không…

Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, Hứa Mạch quyết định sẽ đến đó. Cô không muốn bỏ qua cơ hội được gặp người mình thích. Người mà cô đã yêu thầm nhiều năm.

Buổi ngoại khoá kết thúc vào cuối giờ chiều. Cô đã mặc lên mình một chiếc áo hoodie có mũ và trùm mũ lên đầu, để cố gắng che giấu bản thân. Trước khi đi, Hứa Mạch nhắn tin cho Hà Linh, "Mình ra ngoài một lát, cậu và An Nhiên về trước đi nhé, đừng đợi mình." Rồi cô bước ra khỏi lớp, lòng tràn đầy những cảm xúc khó tả.

Phòng bỏ trống nằm ở trên tầng cao nhất của trường gần thư viện. Vì để tránh mọi người chú ý tới mình, Hứa Mạch chọn cách đi đường tắt.