- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Em Là Tất Cả Của Anh
- Chương 8: Bất Ngờ
Em Là Tất Cả Của Anh
Chương 8: Bất Ngờ
"Hai người các cậu đừng có trêu chọc tớ nữa mà!" Hứa Mạch làm nũng, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn hai người bạn cùng phòng.
"À đúng rồi, tiết ngoại khóa hôm đó sẽ rất sôi động lắm đấy! Mình nghe nói sẽ có rất nhiều bạn từ các khoa khác đến tham gia, lại còn có cả mấy anh hot boy của khoa Kinh tế nữa chứ!" Hà Linh vừa nói vừa cười khúc
khích, má ửng hồng lên trông thật đáng yêu.
Cả căn phòng tràng ngập tiếng nói, tiếng cười đùa của các nàng.
Thấm thoát cũng đến ngày diễn ra tiết ngoại khoá của trường.
Hứa Mạch đứng trước gương, lòng thầm lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô tham gia tiết ngoại khóa với quy mô lớn như vậy. Cô ấy đã chuẩn bị rất kỹ, từ bộ quần áo đến kiểu tóc, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy hồi hộp. Khi bước ra khỏi ký trúc xá, cô chợt nhận ra cả con đường đều rộn ràng tiếng cười nói. Các bạn học sinh từ các khoa khác cũng đang đổ về trường, ai nấy đều tươi tắn và rạng rỡ.
Sân trường hôm nay thật náo nhiệt. Khắp nơi đều vang lên tiếng cười nói rôm rả. Các bạn sinh viên từ các khoa khác nhau bắt đầu tập trung, tạo thành những nhóm nhỏ, cùng nhau trò chuyện và chụp ảnh.
Không biết đông như này cô có thể gặp được Chu Nhất Minh hay không?
Hứa Mạch chen chân qua đám đông, mắt không rời khỏi khuôn mặt của những người xung quanh. Cô cảm thấy như một hạt cát nhỏ bé lạc lõng giữa sa mạc. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Sau đó Hứa Mạch đứng nép mình trong góc, tim đập thình thịch. Cô chưa bao giờ tham gia một hoạt động nào đông vui và náo nhiệt đến thế. Ánh mắt cô lơ đãng đang nhìn xung quanh.
"Hứa Mạch, lại đây nào cùng chụp hình với tụi tớ. Cậu làm gì mà đứng ngẩn ngơ ở đó thế?” Hà Linh kêu gọi cô cùng nhau hòa mình vào không khí sôi động của buổi ngoại khóa.
Bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng cô.
“Hai người các cậu chạy loạn đi đâu thế hả?”
Hứa Mạch khựng lại vài giây.
Không ai khác đó là giọng nói của Chu Nhất Minh, giọng nói ấy đã in sâu trong đầu cô. Tim Hứa Mạch đập thình thịch, một cảm giác vừa lo lắng vừa hồi hộp bao trùm lấy cô. Cô không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cô biết rằng mình không thể bỏ qua cơ hội này. Bất giác, đôi chân cô quay ngược trở lại, hướng về phía giọng nói ấy ngước nhìn. Đều cô không thể ngờ tới là.
Ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, tim cô đập liên hồi như trống. Hứa Mạch giả vờ quay mặt đi né tránh ánh mắt vừa rồi.
Chu Nhất Minh bất giác mỉm cười, thật trùng hợp, lại gặp nhau nữa rồi. Hắn không nghĩ tới là giữa nơi đông người thế này lại có thể gặp lại cô.
Chu Nhất Minh nhếch mép cười, hắn tiến lại gần Hứa Mạch thì thầm. "Có vẻ như cô rất muốn tránh mặt tôi." Giọng hắn trầm ấm, mang theo một chút trêu chọc. Hứa Mạch càng lúng túng hơn, cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. "Tôi... tôi chỉ." Cô lắp bắp, nói không nên lời.
Hắn cười nhạt, ánh mắt hắn đảo quanh khuôn mặt cô. Làn da trắng nõn của cô ửng hồng dưới ánh nhìn của hắn. Cảm giác như có luồng điện chạy qua người, hắn đưa tay chạm nhẹ vào tai cô. Hứa Mạch rùng mình, đôi mắt mở to.
Cô chưa kịp định thần lại mà đã hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Cái chạm bất ngờ vào tai, ánh mắt sâu thẳm của hắn, và cả không gian xung quanh cô lúc này đều quá đỗi xa lạ. Cô như một con chim nhỏ bị sốc, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào hắn. Cảm giác sợ hãi và hoang mang bao trùm lấy cô, khiến cô không thể phân biệt được đây là hiện thực hay chỉ là một giấc mơ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Em Là Tất Cả Của Anh
- Chương 8: Bất Ngờ