Chương 4: Hắn Đã Có Bạn Gái

Mười phút nữa lớp học sẽ bắt đầu. Trong lớp vốn đang yên tĩnh, lại trở nên ồn ào. Cô tò mò nên quay qua thì nhìn thấy một cặp nam nữ đang tìm vị trí còn trống để ngồi.

Đột nhiên.

"Tim Hứa Mạch đập như trống trận, đập thình thịch vào l*иg ngực. Cô đưa tay lên ngực, cố gắng kìm nén cơn đau xé lòng. Ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt của hắn, khiến khuôn mặt hắn càng thêm vẻ quyến rũ. Sau bao nhiêu tháng không gặp nhau, thế mà hôm nay cô lại gặp Chu Nhất Minh đang cười nói vui vẻ với cô gái đi cùng, vẻ mặt hoàn toàn quan tâm. Cô cắn chặt môi, hai bàn tay nắm laị thật chặc. Tại sao lại là hắn? Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại xuất hiện trong hoàn cảnh này chứ…”

Cô tự hỏi với lòng mình.

Cả lớp xì xào bàn tán. Tin đồn lan nhanh như cháy rừng. Mọi người đều hướng mắt về phía hai người thảo luận.

A: “Tại sao Chu Nhất Minh lại đến khoa chúng ta.”

B: “Hình như hai người đang quen nhau.”

C: “Chắc cậu ấy vì bạn gái mà đến đây. Trong hai người thật đẹp đôi.”

Thông thường, sinh viên khoa tài chính và khoa ngoại ngữ này sẽ không thể cùng đăng ký tiết học được. Việc Chu Nhất Minh xuất hiện trong lớp này trừ phi là cả hai người họ đang quen nhau.

Hứa Mạch cố lấy lại bình tĩnh, để bắt đầu tiết học.

Cô cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng từ lúc Chu Nhất Minh xuất hiện, hắn cứ như một nam châm hút hết mọi ánh nhìn của cô. Dù ngồi cách khá xa, chỉ cần nghiêng đầu một chút là cô đã có thể thấy rõ dáng vẻ của hắn. Cảm giác như có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo cô đến gần hắn hơn.

Mặt dù Hứa Mạch đang chăm chú nhìn vào quyển sách, nhưng thực chất tâm trí cô vẫn đang hướng về phía trước. Mỗi một cử chỉ, ánh mắt của Chu Nhất Minh và cô bạn gái kia đều lọt vào tầm ngắm của cô. Đúng lúc Chu Nhất Minh nghiêng đầu để nói chuyện, Hứa Mạch cũng ngẩng lên. Và rồi, một khoảnh khắc định mệnh xảy ra: Ánh mắt của hai người chạm nhau.

Tim Hứa Mạch đập loạn nhịp, cơ thể cứng đờ, không dám nhúc nhích, tay không tự chủ được mà nắm chặt lấy mép sách.

Hoàn cảnh này như tái hiện lại khoảnh khắc cô "trúng tiếng sét ái tình" với hắn tại cầu thang bộ, giữa giờ nghỉ trưa ba năm về trước. Tim cô như bỏ nhịp khi vô tình chạm phải ánh mắt ấy. Thời gian như ngừng trôi, chỉ là hình ảnh đó luôn theo cô suốt những năm tháng qua", "Khoảnh khắc định mệnh ấy cô không bao giờ dám quên…”

Chu Nhất Minh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Hứa Mạch không hề có biểu hiện cảm xúc nào trên khuôn mặt. Hắn xoay người, đưa lưng về phía Hứa Mạch.

Suốt cả buổi học, Hứa Mạch luôn trong trạng thái thất thần.

Cô ngơ ngẩn nhìn hắn một lúc, rồi vội vã lắc đầu cố gắng nhìn về phía bảng, nhưng chỉ vài giây sau lại không kiềm chế được mà nhìn chằm chằm vào hắn, như bị mê hoặc.

Khi hết giờ, Chu Nhất Minh thu dọn sách vở, đeo túi qua vai, tay nhét vào túi quần, cùng bạn gái bước ra ngoài.

Hứa Mạch cũng vội vã thu dọn sách vở, cuống quýt theo sau nhưng không dám đi quá gần.

Cô giữ khoảng cách hai ba mét phía sau hắn và bạn gái hắn.

Hôm nay thời tiết đẹp, hắn chỉ mặc một chiếc áo thun trắng mỏng, cổ áo hơi rộng, quần đen dài, cùng với chiếc túi đeo khiến cổ áo bị kéo xuống thấp hơn một chút, lộ ra phần cổ trắng nõn.

Bạn gái của hắn quả thật là một người kiều diễm. Dáng ngọc mảnh mai, mái tóc óng mượt bồng bềnh như thác nước, cô ấy tựa nữ thần bước ra từ tranh vẽ. Cả hai đi chung với nhau thật sự xứng đôi vừa lứa.

Cô cảm thấy tuổi thân.

Trong thế giới của cô, hắn luôn đi trước, chỉ để lại một bóng lưng kiêu hãnh và tự tin, dường như không có gì có thể khiến hắn dừng lại.

Dường như việc lén theo sau hắn đã trở thành một thói quen.